Xúc Xắc Tình Yêu

Xúc Xắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325732

Bình chọn: 7.5.00/10/573 lượt.

được ở bên nhau vừa rồi thì việc phải chờ đợi và băn khoăn trở nên khó chịu đựng hơn rất nhiều.

Vậy là tôi cuốc bộ đến Gramercy gặp Hillary và Julian ở I Trulli, một nhà hàng Ý. Chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ hình tròn ở khu vườn xinh đẹp phía sau nhà hàng, chung quanh là những bức tường đá nâu đỏ, bầu trời phía bên kia là một dải màu xanh đậm. Sân sau thắp nến, và những chiếc bóng đèn nhỏ xíu màu trắng quấn quanh các cành cây. Khung cảnh không thể lãng mạn hơn. Trừ một thực tế rằng tôi là con kỳ đà cản mũi.

Sau mười lăm phút gặp mặt, tôi biết là mình mến Julian rồi. Anh ta không hề cư xử thiếu tự nhiên mà nói năng từ tốn, lựa chọn từ ngữ cẩn thận - anh ta nói "thích hơn" thay vì "mẽ hơn", "dễ mến" thay cho "hay ho", và "khởi đầu" thay cho "bắt đầu". Đó là những cách dùng từ thay thế đơn giản, không phải cái kiểu màu mè như trong từ điển đồng nghĩa, thế nên tôi biết anh ta không hề khoe mẽ. (Tôi từng có lần đi chơi với một gã trong một buổi tối toàn nói những từ "thanh sạch", "y phục" với lại "đa ngôn". Tôi đã phải từ chối lời mời đến buổi hẹn thứ hai vì sợ rằng hắn ta có thể đeo cà vạt đến chỗ hẹn cũng nên.) Và mặc dù Julian không đẹp trai theo kiểu truyền thống, tôi lại thích vẻ bề ngoài của anh ta. Mái tóc xoăn hơi dài, làn da rám nắng và đôi mắt nâu sẫm khiến tôi liên tưởng đến một anh chàng ngư dân người Bồ Đào Nha.

Tôi quan sát Julian cười trước điều Hillary vừa nói, ngả người về phía cô ấy. Chẳng có ai dám nói là họ mới chỉ gặp nhau được có một tuần. Những cử chỉ qua lại giữa họ thật nhẹ nhàng, tự nhiên, và cô ấy chẳng có những hành động mà phụ nữ hay làm khi mối quan hệ mới bước vào giai đoạn đầu. Hai lần cô ấy hỏi Julian là răng cô ấy có dính rau không, cô ấy ăn miếng mì ống cuối cùng rồi nhất định bảo là phải gọi món tráng miệng.

Bên những lát bánh pho mát, Hillary và tôi kể cho Julian chuyện chúng tôi ghét nghề của bọn tôi đến thế nào. Anh ta hỏi sao chúng tôi không bỏ việc đi. Bọn tôi bảo không dễ đến thế đâu, chế độ đãi ngộ tốt, trả được nợ nần, vân vân và vân vân. Vả lại, chúng tôi còn biết làm gì khác nữa nào? Anh ta nhìn tôi và nói: đúng, các cô sẽ làm gì khác? Tôi liếc nhìn Hillary, muốn cô ấy trả lời trước.

"Hillary muốn mở một cửa hàng đồ cổ," anh ta nói, vuốt ve cổ tay cô ấy. "Đúng không em?"

Hillary mỉm cười với anh ta. Bọn họ đã chuẩn bị đủ vốn liếng cho giấc mơ của cô ấy rồi. Tôi dám cá là cô ấy mở cửa hàng ở gần khu trung tâm Montauk.

"Vậy còn cô, Rachel?" Julian hỏi lại, đôi mắt sẫm màu nhìn chăm chú.

Đó là câu hỏi phổ biến trong những cuộc phỏng vấn ở các công ty luật, cùng với đó là "Vì sao cô quyết định học trường luật?", lúc đó bạn sẽ đáp một câu dễ nghe là tôi theo đuổi sự công bằng, trong khi cái điều bạn thực sự đang nghĩ lại là: Vì tôi là một đứa toàn điểm A thích theo đuổi những thứ cao siêu, chẳng biết phải làm gì khác; lẽ ra tôi đã định vào trường y rồi, nhưng máu me lại khiến tôi phát nôn.

Tôi nói với anh ta là tôi cũng không biết nữa, sự thật đó khiến tôi ngượng ngùng.

"Có lẽ nếu bỏ việc rồi thì cô sẽ nghĩ ra nhanh hơn," Julian nói bằng giọng bình tĩnh. "Nghèo, đói - những thứ đó giúp cô suy nghĩ sáng suốt hơn."

Điện thoại di động của tôi reo. Tiếng chuông nghe chói tai. Tôi nói xin lỗi, bảo rằng mình tưởng đã tắt đi trước khi ăn tối rồi. Có lẽ Dex gọi. Có lẽ anh ấy lẻn vào phòng tắm để gọi cho tôi chăng.

"Ai đấy?" Hillary hỏi. Tôi biết cô ấy cũng đang thắc mắc có phải Dex gọi không.

"Mình không dám chắc."

"Cậu nghe xem," cô ấy nói. "Bọn mình không thấy phiền đâu, phải không?"

Julian nhún vai. "Không hề."

Tôi không thể từ chối được. Tôi rút điện thoại trong ví ra và nghe tin nhắn. Chỉ là Marcus thôi. Anh ta nói anh ta biết là muộn rồi nhưng hỏi tôi đang làm gì.

Marcus," tôi nói, không giấu nổi vẻ thất vọng.

Hillary nhắc cho Julian nhớ Marcus là ai - anh chàng ở cùng nhà với bọn em ấy. Anh ta gật đầu, bảo rằng tất nhiên là nhớ chứ.

"Sao cậu không gọi cho anh ta? Mời anh ta đến đây," cô ấy nói. "Ta sẽ gọi một chai rượu vang nữa."

Cô ấy thật tốt bụng khi đề nghị như vậy, nhưng tôi biết cô ấy đã sẵn sàng kết thúc phần chơi chung trong buổi tối này rồi. Và tôi không muốn nhận thêm lòng tốt nào nữa. Tôi nói là thôi, tôi hơi mệt, buổi tối nay thật tuyệt vời, nhưng thực sự đến lúc tôi phải về rồi. Julian ra hiệu bằng mắt với cô phục vụ và gọi thanh toán bằng cách lấy tay nguệch ngoạc trong không trung.

Khi chúng tôi rời nhà hàng, Hillary hỏi tôi có đi taxi không. Tôi bảo không, có lẽ tôi sẽ đi bộ.

"Qua bốn mươi mấy tòa nhà ấy à?"

"Tối nay đẹp trời mà."

Chúng tôi tạm biệt nhau đoạn giao giữa phố 27 và phố Lex. Julian hôn má tôi. Anh ta cao ngang tôi, thấp hơn Hillary năm phân. Tôi lấy làm ngạc nhiên là Darcy lại quên mất chi tiết đó. Tôi nói với Julian là rất vui được gặp anh ta. Anh ta cũng đáp lại như vậy, nói là mong được gặp tôi ở Montauk. Tôi ôm Hillary, hớn hở tươi cười để cô ấy biết là tôi hoàn toàn ủng hộ anh chàng người yêu mới của cô ấy. Lúc quay người để đi về, tôi nhận ra rằng mặc dù thực sự mừng cho Hillary, nhưng mối quan hệ mới mẻ c


The Soda Pop