XtGem Forum catalog
Xúc Xắc Tình Yêu

Xúc Xắc Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325831

Bình chọn: 9.00/10/583 lượt.

ăn uống kén chọn hơn cơ. Thế nên tôi nhượng bộ và nói, "Salad Caesar

bổ dưỡng lắm, với lại thực ra thì rất nhiều chất béo."

"Cậu sẽ

phải ăn mấy miếng pizza của mình. Mình không ăn hết cả cái được." Cô ấy

đang nói chuyện với tôi nhưng mục đích là anh bồi bàn. Anh ta mỉm cười với cô.

Nét mặt cô tỏ ra thân thiện cởi mở. Tôi bắt gặp cô giấu bàn tay trái xuống dưới

bàn để anh ta khỏi nhìn thấy chiếc nhẫn.

Khi anh ta quay

đi, cô ấy nói, "À, anh làm ơn đừng nướng cháy mặt dưới bánh nhé? Nhiều khi

họ toàn nướng cháy thôi. Và tôi muốn cái pizza đó… nói thế nào nhỉ… vừa tái

à?" Cô ấy gạt đuôi tóc về phía trước vắt qua một bên vai.

Anh ta cười và

nháy mắt. "Được thôi."

"Anh ta quá trẻ so với cậu," tôi nói, mặc kệ anh ta vẫn còn trong tầm nghe.

"Gì cơ?" cô ấy nói ra vẻ ngây thơ. "Ôi, thôi xin cậu. Mình có tán tỉnh gì đâu."

Trước khi cô ấy kịp tung ra đề tài khác, tôi phải xem giữa họ có rắc rối nội bộ nào sắp nổ ra không. Tôi lợi dụng khía cạnh liên quan đến đám cưới. "Vậy cậu định những CD đó sẽ có bài nào?"

"CD ấy à?" Cô ấy có vẻ bối rối. "À, phải rồi, là thứ đó. Mình chưa nghĩ thêm gì cả. Cuối tuần rồi mình bỏ qua chuyện lên kế hoạch cho đám cưới. Với lại, mình nghĩ những CD đó có vẻ rắc rối quá. Chắc là mình sẽ làm túi hạt dẻ hay bạc hà thôi. Bọn họ làm được những hộp bánh Altoid bằng kim loại hình trái tim rất xinh. Có lẽ bọn mình sẽ chọn thứ đó. Cậu biết Dexter thích bánh Altoid đến thế nào rồi đấy."

"Ừmmm… Mình không biết điều đó."

"Ừ," cô ấy nói. "Loại có vị quế ấy."

° ° °

Tối đó, mãi đến khuya Dexter mới gọi điện, và tôi để lỡ mất vì còn đang xem xét tài liệu ở trong phòng họp. Lời nhắn của anh cũng đơn giản thôi: "Chào em, Rach. Xin lỗi vì ngày hôm nay anh chưa gọi điện… Suốt cả ngày hôm nay chạy như đếm tiền để chuẩn bị sẵn sàng cho sự kiện vào ngày thứ Năm. Cuối tuần rồi thực sự thì lẽ ra anh nên làm trước vài việc trong số đó… Nói vậy không phải anh sẽ làm khác đi đâu nhé. Được ở bên em thì như thế cũng đáng. Anh nhớ em. Anh sẽ nói chuyện với em sớm."

Tin nhắn của anh khiến tôi cảm thấy trống rỗng. Là như thế sao? Một bài tường thuật lịch làm việc của anh? Lại còn dùng kiểu nói đáng ghét của dân ngân hàng: "chạy như đếm tiền". Điều tiếp theo tôi biết là anh sắp nói với tôi rằng anh đang "kẹt trong két" - lại một câu nói của dân ngân hàng thay cho cụm từ "anh bận lắm". Quan trọng hơn là anh chẳng nhắc Darcy, đến chuyện khi nào tôi lại được gặp anh, chẳng nói về chuyện gì hết. Chỉ bảo nhớ tôi. Tôi có cảm giác như anh đang rời xa dần, mọi cố gắng để có được hạnh phúc của tôi đang tiêu tan. Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, nhưng rồi tự nhủ là phải kiên nhẫn. Dex sẽ làm điều đúng đắn thôi. Rồi cuối cùng anh sẽ ở bên tôi.

° ° °

Rốt cuộc tôi cũng gặp Dex vào tối thứ Năm. Anh đến chỗ tôi khi đã muộn, kiệt sức vì công việc. Chúng tôi nói chuyện vài phút thì anh lăn ra ngủ, đầu gác lên đùi tôi trong khi tôi đang xem tập phim Sopranos

chiếu lại. Tony lại lừa dối Carmella một lần nữa. Tôi thương cho cô ấy vô cùng, mỉa mai thay, vì cô là vợ chứ không phải người đàn bà thứ hai kia. Tôi nghĩ đến Darcy, so sánh tình cảm chúng tôi dành cho Dex. Cô ấy không yêu Dex như tôi yêu. Không thể bằng được. Đó sẽ là điều cuối cùng tôi nghĩ ra để hợp lý hóa chuyện này.

Lúc quá nửa đêm, tôi huých anh nhè nhẹ, nói rằng có lẽ anh nên về nhà đi thôi. Anh miễn cưỡng đồng ý và lại nói rằng anh rất tiếc vì lịch làm việc điên rồ này. Tôi nói là tôi hiểu, tôi biết chuyện đó là thế nào mà. Anh hôn tôi, ôm tôi thật lâu. Rồi sau đó anh lại về với Darcy. Khi anh ra đến cửa, tôi hỏi cuối tuần này anh định làm gì. Tôi cố gắng ra vẻ bình thường, nhưng trong trái tim thì tôi đang cố gắng kiếm tìm chút hy vọng, mong rằng anh sẽ dành cho tôi vài tiếng đồng hồ.

"Bố anh và vợ ông đến thăm. Anh chưa nói với em à?"

"Chưa. Anh chưa nói. Nhưng cũng hay. Mọi người định làm gì?"

"Em biết mà - những việc thông thường. Ăn tối. Có thể đến rạp hát."

Tôi hình dung ra cảnh bốn người họ đi chơi. Đáng buồn là tôi không được gặp bố anh, điều đó lại càng củng cố thêm rằng: tôi không được ở bên Dex. Tôi là người đàn bà thứ hai. Tôi nghĩ đến tất cả những người đàn bà thứ hai khác, những người ngẫu nhiên có các buổi tối thứ Năm nhưng không bao giờ được có mặt trong những kỳ nghỉ, hay những dịp đặc biệt của gia đình, hay những bữa tối bàn công việc quan trọng. Những việc thực sự to tát chẳng có phần cho họ. Rồi tôi lại thầm nghĩ rằng Dex thậm chí còn chưa từng nói với tôi một lời đảm bảo nào cả, dù là giả dối hay chân thật, những câu mà trên phim người đàn bà thứ hai luôn luôn được nghe. Không có gì ngoài mấy câu "Anh yêu em" và hai viên xúc xắc

Tối thứ Bảy, Hillary thuyết phục tôi đi chơi cùng cô ấy và Julian. Tôi thấy tội lỗi vì chen vào bữa tối của họ nhưng vẫn đồng ý, không muốn ở một mình với những ý nghĩ về Dex. Tôi đang bị ám ảnh bởi cảnh tượng cuối tuần gia đình sum họp ấm áp, Dex mỉm cười trong suốt cuộc chuyện trò về đám cưới. Có lẽ đúng là anh ấy đang làm theo đúng kế hoạch thật. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra, và sau cuối tuần