
r/>
Nhưng việc ôn thi đại học, thi học kỳ và kỳ thi tốt nghiệp cấp ba khiến
tôi nhanh chóng quên chuyện ấy. Cho tới một hôm sau ngày tổng kết học kỳ II, Châu bỗng gọi tôi ra một chỗ rồi hỏi:
-Hôm nay có đi chơi điện tử không?
Tôi trố mắt:
-Hả? Sao tự nhiên hỏi thế?
Châu nhét vào tay một mảnh giấy nhỏ rồi bắn như súng liên thanh:
-Nếu ra thì lên mạng rồi vào địa chỉ này nhé! Mình đã ghi cả tên tài
khoản lẫn mật khẩu rồi, cứ đăng nhập vào đó! Nếu thích, Tùng có thể thay đổi mật khẩu, thế nhé!
Tôi gặng hỏi nó là cái gì thì Châu nhất quyết không nói. Con gái đã giữ
bí mật cái gì thì đố ai cạy ra được. Sau buổi học, tôi với ba thằng bạn
ra hàng điện tử. Thay vì chơi game, tôi mở mảnh giấy và đăng nhập địa
chỉ trên Internet Explorer (ngày ấy cáo lửa với cờ rôm chưa phổ biến).
Đó là một diễn đàn dành cho dân vẽ, ở đây, họ có thể thoải mái chia sẻ
các tác phẩm của mình. Có người là nghiệp dư, có người là dân mỹ thuật
chuyên nghiệp. Rất nhiều bức tranh khiến tôi phải lặng thinh ngắm nghía
hồi lâu, họ vẽ đẹp hơn tôi nhiều! Trước nay tôi nghĩ mình giỏi, nhưng so với những con người ở đây, tôi chỉ là tôm tép.
Do chưa tham gia diễn đàn mạng bao giờ nên mất một lúc tôi mới tìm ra ô
đăng nhập nickname và mật khẩu. Tôi lại làm theo lời chỉ dẫn trên giấy
và vào trang cá nhân. Tại đây, tôi tìm thấy một chủ đề (thread) do
nickname này tạo ra từ năm tháng trước. Mở bài đó ra, tôi thấy dòng đầu
tiên ghi thế này:
“Mình học vẽ chưa lâu, có vài tác phẩm muốn chia sẻ, mong các bạn ủng hộ nhé! ^^”.
Tôi kéo con lăn chuột xem tiếp bài viết. Lạ thay, phía dưới câu mở đầu
đó là những bức tranh của tôi. Chúng được scan, tải lên máy tính theo
định dạng file IMG và được post vài lần trong tuần. Một tháng đầu, chẳng có ai để lại ý kiến phản hồi (comment), nhưng người post không nản mà
vẫn đều đặn upload ảnh. Và bốn tháng sau, chủ đề toàn ảnh này đã có vài
người trả lời:
“Bạn vẽ đẹp đấy chứ? Mình không tin bạn là dân nghiệp dư đâu!”.
“Úi, là Nevermore của Dota này! Bạn vẽ đẹp ác!”.
Lượng phản hồi ngày một nhiều lên. Một số ý kiến khuyên tôi nên chỉnh
lại màu sắc hoặc chỉnh lại nét vẽ do sai tỉ lệ. Một số khuyên tôi nên
học thêm kiến thức vẽ để tạo ra tác phẩm đẹp hơn. Nhưng hầu hết họ đều
thích thú với những bức tranh fantasy của tôi – cái chủ đề mà tôi nghĩ
chỉ riêng tôi biết. Tôi càng vui hơn nữa khi họ đều là những con người
xa lạ không hề quen biết mình, vậy nên lời đánh giá của họ khá công tâm. Nhìn những dòng góp ý, những lời khuyên cùng lời khen, tôi vui sướng
khôn tả. Giấc mơ vẽ của tôi không hề vớ vẩn, không vớ vẩn một chút nào!
Niềm đam mê vẽ vời trong tôi ngỡ tưởng nguội lạnh giờ lại cháy bỏng hơn
bao giờ hết.
Nhưng vui chưa hết, lòng tôi lại chùng xuống. Người tạo ra nickname này, lập chủ đề này, mất công scan và upload ảnh đều là Châu. Tới giờ tôi
mới hiểu lý do em đòi tranh. Bốn tháng không có phản hồi, không có góp
ý, em vẫn miệt mài scan, miệt mài đưa những tác phẩm của tôi tới mọi
người.
Tại sao em phải làm thế? Tôi không thể hiểu.
Hai ngày sau đó là lễ bế giảng. Trong ngày lễ, đám con gái khối 12 đều
mặc áo dài, Châu cũng thế. Hôm ấy, em đi giày cao gót nên bỗng dưng lớn
hẳn lên, gương mặt trang điểm rất khéo như muốn hút toàn bộ ánh nhìn.
Tôi (và rất nhiều thằng khác) nhìn Châu, trong lòng không khỏi than ngắn than dài. Cái áo dài là thứ mỏng manh, nhưng đủ sức lôi những thằng đàn ông xuống vũng bùn của ngu si và khở dại. Nhờ thứ trang phục đó, bao
nhiêu cái đẹp của con gái tuổi mười tám phát tiết ra hết. Trẻ con lớp 6? Trâu điên? Không, những từ ngữ nọ chẳng hợp với Châu nữa. Em đã là con
gái, là thiếu nữ. Còn các ông con trai vẫn chẳng bao giờ lớn, chúng nó
vẫn đóng bộ đồng phục thường ngày, vẫn áo bỏ ra ngoài quần không chịu
đóng thùng. Lễ bế giảng thành ra là một nơi tập hợp thiếu nữ và những
thằng trẻ con vậy.
Sau lễ bế giảng chỉ còn học sinh khối 12 ở lại í ới gọi nhau đi chơi
hoặc đi ăn. Lớp chúng tôi tuy không thân thiết lắm, nhưng chúng nó cũng
chụp ảnh chung và ghi cho nhau những dòng lưu bút. Tôi ngồi ghế đá, xem
thằng Cuốc và thằng Sĩ cầm chổi đánh nhau, thi thoảng ngoác mồm cười khi thấy đằng xa, ông thần Choác bị lũ con gái đuổi theo cào cấu cắn xé
(thằng này lên cấp ba vẫn không từ bỏ sở thích trêu điên lũ sư tử cái).
Rồi tôi im lặng dần khi thấy Châu tiến đến. Em đi chân đất, tay xách đôi giày cao gót, gò má vương mồ hôi do đùa nghịch với lũ bạn. Em ngồi cạnh tôi, chợt hỏi:
-Trông tớ thế nào? Có được không?
Tôi nhìn em rồi gật gật đầu. Tôi không đủ sức nói rằng hôm ấy, em rực rỡ nhất sân trường. Châu bóp chân, miệng than khổ:
-Đi cái này đau chân chết đi được! Mà cả áo dài nữa, nóng quá!
-Nóng thì cởi! – Tôi nhe răng cười.
-Này thì cởi!
Em đấm thùm thụp vào tay tôi. Hai đứa cùng cười, rồi cùng yên lặng dưới
cơn gió đang rải hoa phượng rơi khắp sân trường. Chúng tôi sẽ còn gặp
nhau hôm thi tốt nghiệp, nhưng