
i thật rồi. Em chen ngang cuộc
đời tôi một cách ngọt ngào và ra đi một cách chóng vánh như thế. Tôi thở dài giá như…
Giá như…
Nhưng dù ngập chìm trong nuối tiếc, tôi lại không buồn. Người con gái ấy không bao giờ khiến tôi buồn. Em đã cho tôi thứ tuyệt vời nhất của tuổi trẻ: khát vọng. Tôi không biết mình sau này sẽ ra sao, sẽ là người
thành công hay kẻ thất bại, nhưng tôi biết mình vẫn sống vì mình còn
khát vọng, còn ước mơ.
Tạm biệt em! Cô gái tuyệt vời của tôi. Tạm biệt em! Tallulah của tôi!
Tôi quay xe ra về, trong lòng cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với
Châu, miệng lẩm nhẩm những lời cuối cùng của bài hát Pieces:
Then I see your face
I know I’m finally yours
I find everything I thought I lost before
You call my name
I come to you in pieces
So you can make me whole
(Rồi tôi đã thấy gương mặt của em
Tôi biết tôi đã tìm thấy người con gái tuyệt vời nhất
Tôi tìm được những điều mà mình đã đánh mất
Và khi em gọi tên tôi
Tôi bước tới bên em với tâm hồn tan vỡ
Em cứu rỗi tôi, cho tôi được thanh thản).
Linh vừa lắc đầu, vừa cười, vừa chép chép miệng khi nghe tôi
kể về những ngày cuối cùng của cấp ba. Em nhìn tôi một hồi rồi lại lắc đầu ngao
ngán:
-Chuyện thật hay chém gió đấy?
-Chém gió đấy! – Tôi cười.
Em nở nụ cười, sau định nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tôi để
ý từ đầu cuộc nói chuyện tới giờ, em đã ngập ngừng khá nhiều lần. Phải chăng
câu chuyện của tôi khiến Linh muốn mặc thêm áo ấm? Đùa chứ miệng tôi giống mắt
bão vậy sao? He he!
-Tại sao có mỗi việc nói với Châu mà Tùng không làm nhỉ? Hồi
cấp hai bạo lắm cơ mà! Không tin được Tùng luôn đó! – Linh thở dài.
-Mình cấp ba khác lắm! – Tôi cười.
-Điêu! Lên đại học, tớ thấy Tùng chẳng thay đổi gì cả, y như
thời cấp hai ấy!
Tôi cười mỉm, trong lòng rất muốn giải thích cho em. Nhưng
làm cái nghề tín dụng, ngày nào cũng phải mỏi mồm phân tích cái nọ trình bày
cái kia nên tôi đã chán việc giải thích. Như mọi lần, tôi bèn tìm một lý do dễ
nghe:
-Nói rồi thì sao chứ? Chẳng có cái gì của cấp ba tồn tại được
qua đại học cả. Linh không để ý mấy đôi yêu nhau thời cấp ba toàn bốc hơi khi
vào đại học à?
-Ờ, đa số thế. Nhưng mà… kinh nhỉ? Tùng nói như thể Châu chắc
chắn sẽ thuộc về mình không bằng?!
-Ờ thì… Linh không cho mình bốc phét tí à? – Tôi nháy mắt.
Linh mỉm cười. Tôi nhận ra nụ cười của em không còn băng giá
như hồi đại học. Phải, khi ấy, những nụ cười mà em dành cho tôi luôn ẩn chứa sự
lạnh lẽo vô tận. Nó vừa khiến tôi ngây ngô dại khờ, lại vừa như lời cảnh báo mỗi
khi tôi có ý định bày tỏ tình cảm. Sau thời gian đó, tôi đã nghĩ em không bao
giờ muốn gặp mình nữa.
Cười nói một hồi, hai người chúng tôi lại rơi vào im lặng.
Tôi ghét nó – sự im lặng. Suốt thời đại học, nó luôn tìm cách đẩy tôi ra xa khỏi
Linh, để giờ đây, tôi cảm giác em ở bến bờ nào xa lắm, như thể nằm ở phía bên
kia đại dương vậy. Tôi cũng không cố gắng vượt qua vùng đại dương xa xôi ấy, bởi
thằng đàn ông thừa điên rồ để chinh phục mọi khoảng cách địa lý, nhưng lại chẳng
đủ nghị lực để khỏa lấp khoảng cách trái tim. Nhưng giờ đây, Linh lại chủ động
gặp tôi – một chuyện khá bất ngờ. Em có ý định gì đây? – Tôi cố gắng đoán già
đoán non song bất lực.
Tôi ngó cốc café của Linh, cốc chỉ còn một phần ba. Tôi lại
ngước lên tường và thấy đồng hồ đã chỉ năm giờ kém. Đã tới giờ tan sở, câu chuyện
của tôi cũng nên kết thúc. Nhưng Linh thì không thế, em chẳng có vẻ gì là muốn
rời khỏi quán café, gương mặt em vẫn đang đợi chờ tôi kể nốt những câu chuyện
thời đại học. Đại học sao? – Tôi thở dài trong lòng.
-Về chưa? – Tôi hỏi.
-Chưa! – Linh đáp – Hôm nay mình rảnh mà, cứ ngồi đi!
-Bộ không về nấu cơm chắc? Thanh niên cà phê cà pháo thế này
thì đất nước sao phát triển được!
Linh cười tươi. Em cúi đầu ngẫm nghĩ ít phút, sau hỏi:
-Tùng vẫn vẽ chứ? Đi làm rồi chắc không có thời gian nữa nhỉ?
-Vẫn vẽ chứ! – Tôi trả lời – Ít thời gian hơn thôi, ngày đi
làm, tối về vẽ! Chấp nhận đi ngủ muộn vậy! Ừ, đam mê mà, không bỏ được!
-Mình nhớ hồi đó Tùng giành được vài giải thưởng vẽ đúng
không? Sao Tùng không phát triển thêm nữa? Ý mình là Tùng trở thành họa sĩ hoặc
theo nghề nghiệp gì liên quan đến vẽ ấy?
Một tia cười thầm khẽ nhá lên trong lòng tôi. Tôi đã từng kể
với em về giải thưởng, nói về những dự định của mình sau khi tốt nghiệp. Chẳng
gì thích thú bằng việc đạt được thành quả và chia sẻ thành quả ấy cho người con
gái mình thích, nhưng nó sẽ là thảm họa khi cô gái chẳng hề quan tâm. Riêng tôi
đã hứng chịu thảm họa ấy hai lần. “Ngu!” – bạn có thể chửi tôi thế. Nhưng có chắc
rằng khi đứng trước người mình thích, bạn khôn ngoan hơn tôi không?
Tôi từng nghĩ mình đã trưởng thành, đã khôn lớn. Song thực tế
không như vậy. Phải, những tháng năm đại học ấy… ôi, những ngày ấy…
*<