
tôi cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng tôi ở bên em.
-Tớ mượn MP3! – Châu nói.
Tôi đưa cho em cái máy. Máy toàn nhạc rock và metal, chẳng có thứ nhạc
em thích. Nhưng giờ đây, em lại chăm chú nhìn từng bài hát rồi nghe thử. Nghe một lúc, em bỗng nở nụ cười:
-Sau này Tùng còn nghe rock nữa không?
-Có.
-Tại sao?
-Vì tôi thích, thế thôi.
Em nhét chiếc phone lên tai tôi, tôi nhận ra chiếc MP3 đang chạy bài
Pieces của ban nhạc Red – một bài hát rất đỗi nhẹ nhàng. Châu hỏi bâng
quơ:
-Bài hát về tình yêu à?
-Không. Họ hát về Chúa. “You” trong bài này không phải cô gái, mà là Chúa.
-Nhưng tiếng Anh đa nghĩa, mình hiểu kiểu nào cũng được, đúng không? – Em cười.
Tôi gật gù thay vì trả lời. Tôi không muốn trả lời bởi tôi muốn níu kéo
em bên mình lâu hơn. Nhưng chẳng người đàn ông mạnh mẽ nào có thể chống
lại thời gian. Đồng hồ cứ chạy, thời gian cứ trôi, sân trường vãn dần.
Cuối cùng, tôi hỏi:
-Sao cô lại post tranh của tôi lên diễn đàn đó?
-Tranh của Tùng đẹp mà! – Em đáp – Để mọi người biết càng hay chứ sao?
-Nhưng tôi sẽ không vẽ nữa, cô làm thế để làm gì chứ?
-Có thật là Tùng nghỉ vẽ?
Tôi câm như hến trước câu hỏi của Châu. Thực sự, tôi đã có ý nghỉ, nhưng thấy em bỏ công sức giới thiệu những tác phẩm của mình, tôi lại quyết
chí vẽ hơn. Nói cách khác, em đã làm sống lại niềm đam mê vốn đã chết
trong tôi. Dù vậy, với bản chất cứng đầu, tôi vẫn chống chế:
-Tôi chưa biết được!
Châu mỉm cười:
-Đừng nghỉ nhé! Tùng bảo rằng đấy là niềm đam mê lớn nhất đời, nhớ
không? Đừng nghỉ, sống mà phải bỏ dở đam mê, sống thế buồn lắm!
-Vậy tại sao cô không post tranh của cô mà lại post tranh của tôi?
-Con gái không có nhiều lựa chọn! – Em nói – Nhưng Tùng là con trai, con trai có thể làm được nhiều hơn, đi được xa hơn. Con gái không đi xa
được ngần đấy, Tùng hiểu ý tớ chứ? Này, tớ rất mong sau này, Tùng sẽ tạo ra nhân vật game nổi tiếng đấy!
Tôi lặng thinh nghe em nói. Ở một nghĩa nào đó, em đã gửi gắm niềm tin
vào tôi và không hề để ý giấc mơ của chính em. Có cần thiết phải như thế không, Châu ơi? – Tôi tự nhủ.
Hoa phượng vẫn rơi, sân trường lúc này vắng ngắt, chỉ còn dăm chục đứa ở lại. Ngày tháng cấp ba của tôi đã tới hồi kết, nhưng cái điều cần nói
với Châu, tôi vẫn chưa nói. Em bỏ tai nghe, đoạn nhìn thẳng tôi và hỏi:
-Còn muốn nói gì nữa không?
Gương mặt em lúc đấy đỏ hơn bao giờ hết. Tôi chỉ lặng thinh ngắm nhìn, em lại tiếp lời:
-Đứa nào không nói là đứa ấy ngu nhé!
Tôi mở miệng, song răng lưỡi líu ríu vào nhau không nên lời, cuối cùng thốt ra thế này:
-Thi tốt nhé!
Đôi mắt em thoáng một tia thất vọng, nhưng nó biến mất rất nhanh và được thay thế bằng sự vui vẻ:
-Tớ cảm ơn! Tùng cũng thi tốt nhé!
Dứt lời, em đặt hai ngón tay lên miệng, hôn “chụt” một tiếng rồi đặt lên má tôi, giống hệt như hồi tôi chở em đi ăn kem. Rồi Châu xỏ giày, sau
lững thững đi bộ. Em không nhờ ai đèo mà tự mình ra bến xe, bước chân em chậm lắm, như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Tôi cứ ngồi nguyên đó và nhìn theo, cho tới khi bóng em khuất sau cổng trường, tôi lại thu mình
trên ghế đá. Thời cấp ba của tôi đã chấm hết. Từ nay tôi và em, mỗi
người đi một con đường khát vọng của riêng mình. Song chẳng hiểu sao,
cảm giác tiếc nuối cứ xâm lấn trái tim tôi, dường như tôi đã bỏ quên một điều gì đấy rất quan trọng. Mỗi lúc, tay chân tôi như phát cuồng theo
bài hát Pieces của ban nhạc Red. Đó là một bài hát về Chúa, nhưng với
tôi, chẳng hề có vị thánh thần nào hết.
I tried so hard, thought I could do this my own
I’ve lost so much along the way
(Tôi đã cố gắng rất nhiều, nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả
Nhưng tôi đã gục ngã, đã lạc lối)
Phải, tôi đã lạc lối, đã không biết mình là ai suốt thời gian dài. Nhưng Châu đã cho tôi thấy lại mình. Tôi nhớ ngày khai giảng năm lớp 10, tôi
đã thấy em ngồi ở hàng cuối, mái tóc đen dài cùng gò má luôn ửng đỏ. Tôi nhớ dáng vẻ tay xách nách mang một đống quà cáp của em, nhớ cả thái độ
“tự nhiên như ruồi” của em lúc nhờ tôi đèo ra bến xe buýt. Tôi nhớ em
thích nhất ăn kẹo mút dâu, trong cặp có thể thiếu sách vở chứ không bao
giờ thiếu kẹo. Tôi nhớ không khí ồn ào trên chiếc xe buýt năm lớp 11,
nhớ vị kem Tràng Tiền dưới cơn mưa tháng 11, nhớ hơi ẩm buốt của cơn mưa lây rây rắc xuống chợ đêm. Ngay cả thời gian không nói chuyện với Châu, tôi vẫn nhớ em đã thay đổi thế nào, đã khóc ra sao…
Và cuối cùng tôi đã gục ngã trước sự thật rằng tôi đã yêu Châu mất rồi.
Tôi chạy ra bãi, vớ lấy chiếc xe đạp rồi đạp như điên ra bến xe. Nhưng
vừa tới nơi, xe buýt đã chuyển bánh. Tôi đạp cỡ nào cũng không thể đuổi
kịp xe buýt. Rồi chiếc xe ấy lẫn vào dòng xe cộ đông đúc, để mặc tôi lạc lối trong sự nuối tiếc. Cô gái tuyệt vời của tôi, nàng Tallulah của
tôi, người cứu rỗi ước mơ của tôi, đã đ