XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327624

Bình chọn: 10.00/10/762 lượt.

hiếc xe lăn quay ra đốì diện với Tư
Tồn, thấy bộ dạng gà mắc tóc của cô, anh không khỏi bật cười, liền hắng
giọng, nghiêm nghị nói: “Sau này, thiếu thốn gì cứ nói cho tôi, đừng để
bị dọa cho đến mức sợ chết khiếp mới chịu nói ra, biết chưa?”

Lời của Mặc Trì vừa dứt, cả khuôn mặt Tư Tồn đã đỏ ửng lên, ngây ra một hồi mới lúng túng gật đầu.

Đến tốì mịt, Tịnh Nhiên mới trở về nhà sau chuyến du lịch thú vị, còn không quên tặng Tư Tồn một chiếc vòng hoa do tự tay cô kết. Tịnh Nhiên đặt
chiếc vòng hoa xinh đẹp đó lên đầu Tư Tồn, rồi cả hai nắm tay nhau nhảy
múa, cười vang. Bỗng Tịnh Nhiên giật mình thốt lên khi chiếc cửa sổ
phòng khách đập vào mắt cô: “Thôi chết, tối qua mưa to gió lớn thế,
không khéo hắt hết cả vào phòng. Em ngốc quá! Sao có thể quên mất là cửa sổ ở đây không đóng chặt được nhỉ? Tối qua, chị ngủ có bị gió lùa và
sấm sét làm cho sợ chết khiếp không?”

Tư Tồn khẽ cười, trong đầu
thấp thoáng suy nghĩ: Hai anh em Tịnh Nhiên và Mặc Trì, tuy rằng tính
cách nóng lạnh như ở hai thái cực, nhưng lại hoàn toàn giống nhau ở sự
cẩn thận, kĩ lưỡng và tốt bụng. Cô vội nói: “Mọi việc tối qua đều tốt
cả, anh trai em đưa chị sang phòng anh ấy, thế nên không lạnh, mà cũng
không sợ chút nào”.

“Sao cơ? Chị đã ở phòng anh cả đêm sao?” Mắt Tịnh Nhiên bỗng chốc sáng bừng lên: “Hai người có... Hai người đã.”

“Cái gì chứ?” Biết là Tịnh Nhiên hiểu nhầm, nhưng khuôn mặt Tư Tồn không
hiểu sao vẫn đỏ ửng lên, chỉ đành dịu dàng đưa lời giải thích. “Chị chỉ ở phòng anh ấy đọc sách một đêm thôi!” Trong đầu chợt tưởng đến hình ảnh
Mặc Trì đã đắp chăn cho mình đêm qua, Tư Tồn vô thức ôm nhẹ hai cánh
tay. Đâu đó trên hai vai mình, cô cảm giác như hơi ấm của Mặc Trì vẫn
còn phảng phất.

Tịnh Nhiên thất vọng ra mặt: “Thì ra chỉ là đọc
sách thôi sao? Hai người thật biết cách khiến người khác sốt ruột đấy!
Chị đã là chị dâu danh chính ngôn thuận của em rồi, sao không thể ở
chung với anh được chứ?”

Tư Tồn xấu hổ đến nỗi chỉ muốn độn thổ.
Trong suy nghĩ của một cô gái sinh ra và lớn lên ở nông thôn như Tư Tồn, chuyện tình cảm nam nữ đâu phải là chuyện có thể đem ra nói thoải mái
cho được? Đấu không lại với cô em chồng mồm mép, Tư Tồn giậm chân, vờ
như không để ý đến Tịnh Nhiên, quay người vội bước ra khỏi phòng. Sau
lưng cô, tiếng cười khúc khích của Tịnh Nhiên còn vẳng theo.

Thế rồi, cuộc sống trong nhà họ Mặc lại trở về guồng quay quen thuộc. Hàng ngày, Mặc Trì vẫn giam mình trong phòng đọc sách, ngoại trừ việc đón nhận
những chăm sóc đơn giản mà Tư Tồn dành cho anh.

Cô cũng thường xuyên đến phòng đọc mượn sách về hơn. Nếu ngẫu nhiên gặp Mặc Trì ở đó, anh
chỉ khẽ gật đầu với cô một cái mà thôi. Dường như sự chu đáo mà Mặc Trì
dành cho cô trong đêm mưa gió hôm ấy chỉ là một dĩ vãng xa xăm.

Sau ngày Quốc khánh, Thị trưởng Mặc tổ chức một cuộc họp gia đình khẩn cấp
để thông báo một tin kinh thiên động địa: bắt đầu từ năm nay, Nhà nước
sẽ khôi phục lại kì thi đại học, tất cả học sinh tốt nghiệp trong khoảng thời gian từ 1966 đến 1977 đều có thể tham gia. Thế nên, Tịnh Nhiên và
Mặc Trì phải tập trung ôn tập, chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới.

Thông tin mà Thị trưởng Mặc mang về chẳng khác nào một cơn địa chấn, khiến cả nhà hò reo ầm ĩ, Tịnh Nhiên hân hoan nhảy nhót, còn Trần Ái Hoa lại cảm thấy có chút khó tin.

“Nhà nước đã hủy việc thi đại học mười năm nay rồi, liệu thông tin này có chính xác không?”, Trần Ai Hoa do dự hỏi.

“Tuyệt đối đáng tin! Sắp tới, Bộ Giáo dục sẽ có thông báo chính thức. Lão Cao
trên tỉnh đã tiết lộ trước cho tôi đấy”, Thị trưởng Mặc nói chắc như
đinh đóng cột. Lão Cao là một đồng sự thân cận của Thị trưởng Mặc, hiện
đang làm công tác giáo dục trên tỉnh.

Trần Ái Hoa nghe vậy liền
phấn chấn nói: “Tốt quá rồi!”. Ngày xưa, bà từng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc năm 1949 nên rất coi trọng học vấn. Mặc Trì và Tịnh Nhiên vì
cuộc Cải cách văn hóa mà bị cản trở việc học hành đã khiến bà cảm thấy
vô cùng nuôi tiếc. Giờ đây, Nhà nước đã khôi phục lại kì thi đại học,
hai đứa trẻ này bất luận thế nào cũng phải đọ sức một phen. “Học sinh
tốt nghiệp cấp ba từ năm 1966 đến năm 1977 đều có thể tham gia thi, vừa
vặn Mặc Trì tốt nghiệp năm 1968, Tịnh Nhiên sẽ tốt nghiệp cấp ba khóa
này nên hai đứa đều có thể tham gia rồi!”

Thị trưởng Mặc tiếp lời: “Tịnh Nhiên chắc chắn được! Còn Mặc Trì” Giọng ông đột ngột trầm hẳn xuống.

Mặc Trì lặng lẽ nhìn xuống ống quần trái, vết thương tưởng đã khép miệng từ lâu của anh một lần nữa bị khơi trở lại bởi câu nói của Thị trưởng Mặc. Anh thấy trái tim mình quặn thắt. Có cơ hội nào cho anh không: Một sinh viên chỉ còn một chân?

Thị trưởng Mặc lại nói: “Riêng Mặc Trì,
cần phải chờ xem thông báo chính xác của Bộ Giáo dục, chỉ không đầy một
tháng nữa sẽ có thôi. Nhưng trước mắt Tịnh Nhiên và Mặc Trì đều phải tập trung ôn thi”.

Từ lúc mở cuộc họp gia đình đến giờ, Tư Tồn vẫn ngồi
yên lặng. Khi Mặc Trì nhìn chòng chọc vào chân trái của mình, cô