Duck hunt
Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Chuyện Tình Vượt Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325113

Bình chọn: 8.5.00/10/511 lượt.

“Ha
ha, đúng là giả thật, cho nên ý tôi là… thực ra anh không phải lo lắng gì cả,
hãy yêu cô ấy đi! Tôi chỉ đến để đưa cho anh một thứ!”

Tả Mạc Phong lấy từ trong túi ra miếng ngọc bội!

“Tiểu Ngư, miếng ngọc bội này e hãy giữ giùm anh nhé.” Thượng Quan Cảnh Lăng
nói rồi cầm lấy miếng ngọc bội và đeo lên cổ tôi.

“Ôi!” Tất cả quá trình đó, tôi đều trong trạng thái mơ hồ và lâng lâng. Bởi
vì ngoại trừ lần đầu tiên, còn lại Tả Mạc Phong luôn luôn không muốn nhìn thấy
tôi! Anh ta nhất định là hận tôi lắm! Trước kia tôi đã hứa với anh ta là sẽ
không nói cho bất cứ ai biết, sẽ hoàn thành thật tốt vai diễn bạn gái giả mạo
của anh ta, nhưng bây giờ…

“Thôi được rồi, tôi không làm phiền nữa, tối nay nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai
sẽ là ngày chúng ta mở mày mở mặt rồi!” Tả Mạc Phong vỗ vỗ vai Thượng Quan Cảnh
Lăng, quay người bước đi. Bóng lưng Tả Mạc Phong cứ dần nhỏ lại nhỏ lại cho đến
khi khuất hẳn…

Đợi đến khi bóng dáng ấy khuất hẳn, Thượng Quan Cảnh Lăng mới nắm lấy tay
tôi, khẩn thiết nói: “Tiểu Ngư, những điều anh nói bây giờ, em phải nhớ thật kĩ
nhé!”

“Gì vậy?” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thượng Quan Cảnh Lăng, tôi cố gắng lấy
lại lí trí, rửa tai để nghe!

“Huấn luyện viên Quân Lưu Ca của trường Hữu Trí chính là tên tội phạm mà
trước đây anh truy đuổi, chính hắn ta đã đẩy anh ngã xuống vách núi…”

“Cái này em biết rồi, nói vấn đề chính đi!”

“Hả? Em biết rồi?”

“Em có phải là c ngốc đâu!” Mặc dù đôi lúc thần kinh của tôi không được nhạy
lắm, nhưng chẳng có lí gì mà tôi lại không phân tích được cái sự việc đơn giản
này cả!

“Hắn ta là tên gi­an tặc hoang dâm, anh nhất định phải bắt hắn ta về quy án!”
Thượng Quan Cảnh Lăng lúc này cũng giống như Tả Mạc Phong, nói đơn giản ngắn gọn
nhưng ánh mắt rất kiên định.

“Vậy, vậy anh định làm thế nào?” Tôi cảm thấy như giọng tôi đang run rẩy. Oa!
Thượng Quan Cảnh Lăng lúc nghiêm túc thế này trông thật là dễ thương!

Thượng Quan Cảnh Lăng đưa tay sờ lên viên ngọc bội trên cổ tôi, nói: “Miếng
ngọc bội này rất quan trọng. Theo như Quân Lưu Ca nói, nó có liên quan đến việc
anh và hắn xuyên thời gi­an đến đây! Nhưng bất kể là thế nào đi nữa, bất kể là ở
không gi­an nào đi nữa, ngày hôm nay anh nhất định phải bắt được hắn ta!”

“Cái gì? Hôm nay đi bắt hắn ta?”

“Ừ, vừa rồi anh đã hứa với hắn, đợi khi cuộc thi kết thúc, anh sẽ đi tìm hắn
ta ngay, cùng đấu với hắn ta một trận!”

“Không được, tuyệt đối không được!” Cái tên ngốc này, rõ ràng biết hắn là một
tên lòng lang dạ sói, lại còn muốn đường đường chính chính quyết đấu với hắn ta
một trận nữa chứ, nếu xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào? Vả lại, bây giờ
không phải là triều đại nhà Minh, anh ấy cũng không phải là sai dịch nữa rồi,
việc nguy hiểm như thế này nên để cho cảnh sát xử lí mới đúng!

Thượng Quan Cảnh Lăng tròn mắt nhìn tôi, băn khoăn hỏi: “Tại sao lại không
thể? Đây là trách nhiệm của anh mà!”

“Bây giờ anh không phải là sai dịch nữa, bây giờ anh là huấn luyện viên Câu
lạc bộ võ thuật trường Phác Thiện, ngày mai anh còn phải thi đấu nữa!”

Lúc này, âm thanh hò reo từ phía sân vận động vang lên, xem ra tiết mục của
trường Hữu Trí cũng rất đặc sắc, vẻ mặt Thượng Quan Cảnh Lăng hiện rõ sự căng
thẳng và lo lắng.

“Tiểu Ngư, anh hứa với em, ngày mai khi cuộc thi bắt đầu anh nhất định sẽ trở
lại!” Thượng Quan Cảnh Lăng vỗ đầu tôi, đứng phắt dậy rồi thoắt một cái không
nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Trời ạ, lẽ nào đó là khinh công trong truyền
thuyết? Cuối cùng thì tôi cũng được thưởng thức một lần!

4.

Tám giờ sáng hôm sau!

Ở cửa ra vào sân vận động, Minh Y Na dẫn mười ba thành viên tham gia cuộc thi
chỉnh lại trang phục đầu tóc…

Tám giờ bốn mươi lăm phút, Tiếu Tiếu thở hổn hển chạy vào: “Tìm khắp nơi rồi,
không thấy huấn luyện viên Thượng Quan Cảnh Lăng đâu!”

“Chiều tối qua huấn luyện viên Thượng Quan Cảnh Lăng đã quay trở về rồi mà
nhỉ?” Minh Y Na lo lắng: “Tiểu Ngư, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, chị và huấn luyện
viên Thượng Quan Cảnh Lăng là người chỉ huy, mà anh ấy lại không có mặt…”

“Đúng thế, Tiểu Ngư, tiết mục của chúng ta là sự kết hợp giữa mềm mại và mạnh
mẽ. Nếu không có huấn luyện Thượng Quan Cảnh Lăng thì toi mất…” Tiếu Tiếu lo
lắng như muốn khóc đến nơi rồi.

“Rốt cuộc là huấn luyện Thượng Quan Cảnh Lăng đi đâu vậy?”

“Có người nói hôm qua nhìn thấy huấn luyện Thượng Quan bị thương.”

“Có thật không? Phải báo cảnh sát chứ

Những thành viên bên cạnh nhao nhao nói, tôi nghe mà đầu như muốn nổ tung.
Nhìn đồng hồ đã tám giờ năm mươi phút rồi, còn mười phút nữa là cuộc thi bắt
đầu. Nếu ban giám khảo thấy đội chúng tôi thiếu huấn luyện viên, có khi lại hủy
tư cách tham gia cuộc thi của chúng tôi mất. Trời ạ, sao tối qua tôi lại để cho
Thượng Quan Cảnh Lăng đi chứ? Làm thế nào bây giờ? Nếu như có Tả Mạc Phong ở đây
thì tốt, nhất định anh ta sẽ biết phải làm gì!

À, Tả Mạ