
an này Bạch
Lâm đối với tôi khá tốt, nhưng quan hệ giữa chúng tôi vẫn nửa xa nửa gần như trước. Tôi hẹn nàng thế này, liệu nàng có nể mặt tôi không? (Nếu
như đổi lại là Bạch Lộ, nhất định em sẽ chủ động hẹn tôi. Ngay cả nếu có là Tưởng Nam thì chắc hẳn chị cũng sẽ không làm tôi thất vọng. Chỉ một
mình Bạch Lâm khiến tôi rối bời nhường này!)
Suy nghĩ cân nhắc
hồi lâu mới xem như có chút kế hoạch. Tôi lập tức cầm lấy điện thoại,
gọi vào số Bạch Lâm. Mãi sau, đầu dây bên kia mới vang lên tiếng Bạch
Lâm ngạc nhiên: “Tiểu Triệu? Không phải cậu đang ở nhà à?”
“Ừ. Tôi đang ở nhà!”
“Thế sao còn gọi điện thoại cho tôi?”
Tôi không trả lời câu hỏi của nàng, mà hỏi: “Tối mai chị có bận gì không?”
“Sao cơ?” Có vẻ nàng sững người, chắc đã bị lời đề nghị đột ngột của tôi làm cho rối trí, mãi lâu sau, nàng mới nói ”Không bận gì.”
Hỏi Bạch
Lâm tối mai có bận gì không mà tôi căng thẳng thót tim, chỉ sợ nàng sẽ
nói bận. Rồi khoảnh khắc nàng nói không bận gì, tim tôi càng đập dữ dội
hơn. Nhưng đó là vì kích động. Giọng Bạch Lâm vô cùng bình thường, nàng
không hề nhớ ra mai là ngày gì, cũng có thể nàng hoàn toàn không biết
tôi hỏi nàng như vậy là bởi muốn hẹn hò với nàng. Nhưng dù có vì lý do
gì đi nữa, trái tim nhỏ bé của tôi vẫn bị ba từ đơn giản đó treo lên
chín tầng mây.
Tôi cố lấy lại bình tĩnh rồi nói, giọng hết sức
nghiêm túc: “Là thế này, Bạch Lâm, lâu nay tôi đều ăn cơm nhà chị, tuy
mỗi tháng chị đều thu của tôi năm mươi tệ, nhưng tôi biết số tiền đó
chắc chắn không đủ được! Vì thế… vì thế... tối mai tôi muốn mời chị một
bữa cơm… coi như… như là cảm ơn...”
Tôi nói, trống ngực đánh
thình thình. Đầu bên kia, Bạch Lâm chắc sẽ không nghe thấy tiếng tim tôi đập chứ? Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân quá vô dụng, ngay đến hẹn
người mình thích đi ăn một bữa mà cũng căng thẳng quá thế này.
“Không cần đâu!” Bạch Lâm nói: “Tôi đã lấy tiền của cậu rồi! Hơn nữa, lần
trước nếu không có cậu thì Bạch Lộ đã... Không đáng gì đâu, cậu đừng
khách sáo thế…”
Trời! Tôi thật không hiểu Bạch Lâm đang giả ngây
giả ngô gì, lẽ nào nàng không biết mai là ngày gì? Chẳng lẽ nàng không
nghe ra ẩn ý trong lời nói của tôi? Hừ hừ, nàng biết giả ngốc thì tôi
đây cũng biết. Hai chúng ta cứ cùng nhau giả ngốc đến cùng đi!
“Sao có thể nói thế được!” tôi nói, “Chuyện nào ra chuyện ấy! Chuyện Tiểu Lộ lần đó tôi nghĩ có là ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ, chị không cần phải bận lòng thế đâu. Giờ ngày nào tôi cũng ở nhà chị ăn nhà chị, quả thật cũng thấy hơi ngại… Ngày mai chị đã không bận gì thì cùng tôi ăn một bữa cơm đi!” Nói xong rồi tôi mới thấy quá đỗi buồn cười, bà nó chứ, cuộc điện
thoại hò hẹn lễ tình nhân của tôi thật chẳng có chút tình ý gì cả!
Tôi không dám nghĩ đến thái độ của Bạch Lâm lúc này. Nếu như nàng thực sự
không biết tôi đang muốn hẹn hò nàng trong ngày lễ tình nhân, thì chắc
mấy lời ngốc nghếch của tôi ban nãy, đến một vạn phần trăm là không thể
khiến nàng rung động.
Đầu dây bên kia, Bạch Lâm im lặng, tôi thấy nàng không nói gì bèn tiếp tục: “Chị không nói gì coi như là đồng ý đấy nhé, vậy thì tối mai tan làm xong chúng ta gặp nhau, đi đâu ăn do chị
quyết định, được không?” Nói xong tôi đợi mãi lúc lâu nữa mới nghe Bạch
Lâm ở đầu dây bên kia khe khẽ ừ một tiếng.
Thấy Bạch Lâm nhận
lời, tôi như trút được bao nhiêu gánh nặng. Thực ra hành động hẹn hò
Bạch Lâm lần này đã tốn của tôi khá nhiều nơ ron thần kinh.
Đầu
tiên, lý do tôi chọn gọi điện chứ không phải nói trực tiếp vói nàng là
vì suy xét từ hai phương diện: thứ nhất, sợ ngượng. Nếu nói trực tiếp
rất có thể Bạch Lâm sẽ thấy ngại, mà tôi cũng ngại. Thứ hai, cảm giác
khác lạ. Chúng tôi đều đang ở nhà, nếu muốn nói chuyện thì vốn chẳng cần dùng đến điện thoại. Nhưng tôi lại ở trong nhà gọi sang phòng nàng, đây là một chiêu bài đặc biệt, làm vậy có thể làm rối loạn tinh thần Bạch
Lâm. Và tôi có thể nhân lúc nàng rối loạn giành thắng lợi... thừa nước
đục thả câu rồi...
Tiếp đó chính là cái cớ tôi lấy ra để hẹn Bạch Lâm. Thận phận Bạch Lâm quả thực quá mờ ám. Có lẽ vì thân phận quả phụ
của nàng, gần như nàng sẽ vĩnh viễn không chấp nhận hẹn hò cùng bất kỳ
ai. Ngay đến trước kia khi nàng còn ở bên tay Hình, hai người hình như
cũng phải lấy cớ lên lớp gì đó. Nếu tôi nói toạc ra ngày mai là lễ Tình
nhân nên muốn hẹn hò với chị, nàng tuyệt đối sẽ nói NO. Vậy nên tôi mới
viện lấy một cái cớ ngớ ngẩn như thế để hẹn nàng. Nói thực khi đó đến
một chút tự tin tôi cũng không có, vì cuộc điện thoại của tôi quá tầm
thường, còn tầm thường hơn cả lời rao của mấy bà bán rau. Thế nhưng Bạch Lâm nhận lời, quả là ngốc cũng có cái phúc của ngốc!
Trong tôi
thấp thoáng một cảm giác, tôi cảm thấy Bạch Lâm cũng muốn cùng tôi ăn
bữa cơm này. Có thể thời gian này thái độ điềm đạm tôi thể hiện đã hấp
dẫn nàng, cũng có thể cách tôi muốn hàn gắn nàng và tay Hình khiến nàng
nghĩ tôi là một người tốt, hoặc có khi nàng phòng thủ trước tôi lâu như
vậy giờ đã không đợi nổi muốn là