
p lớp mây xanh tụ lại, che râm cả ánh
mặt trời. Xe lên lưng chừng núi, sau khi rẽ sang khúc ngoặt hình chữ L,
cảnh vật bỗng trở nên đầy màu sắc. Điền Điền định thần thì phát hiện ra
đó là vô số bông hoa tươi đỏ tím các loại. Hóa ra bắt đầu từ lưng chừng
núi, đâu đâu cũng có hoa, hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc.
Thật khó mà tin nổi. Khi bước xuống xe, Điền Điền nhìn bức tranh thiên nhiên rực rỡ trước mặt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Đẹp quá đi mất!”
Thật sự là rất đẹp, đẹp đến mức không thể dùng ngòi bút hay câu văn nào để
hình dung và miêu tả. Trong tầm mắt, mặt đất đều phủ kín hoa tươi rực
rỡ. Những loại hoa không cùng màu sắc được trồng tách biệt, hoặc là đỏ
sẫm, hoặc là xanh nhạt, hoặc là vàng cam, hoặc là tím biếc, hoặc là xanh lục, hoặc là trắng ngần… Tựa như dưới ngòi bút màu như trong mộng ảo,
như thể cầu vồng rơi xuống chốn nhân gian.
Điền Điền không
kìm được lòng bước vào, đi quanh những khóm hoa, từ từ bước vào giữa
rừng hoa. Hương hoa cũng khác, lúc thì thoang thoảng, lúc thì nồng nàn.
Cô vô thức chìm đắm trong cảnh đẹp nơi này. Ở trong rừng bê tông của
thành phố quá lâu, đứng trước cảnh thiên nhiên mê hồn, thật khó kìm được cảm xúc. Trong biển hoa đó bỗng có một người đứng lên vẫy tay mỉm cười
với cô: “Xin chào! Cô là Điền Điền hả?”
Đó là một chàng trai
có đôi mắt to, lông mày rậm, khoảng chừng ngoài ba mươi, mặc bộ đồ bảo
hộ lao động màu xanh lục. Nụ cười vui vẻ của anh ta rất dễ khiến người
khác có cảm tình.
Điền Điền cũng mỉm cười đáp lại: “Vâng. Tôi là Điền Điền. Xin hỏi anh là…”
“Tôi là Tằng Thiếu Hàng. Trước đây tôi học cùng đại học với Gia Kỳ nhưng
không cùng khoa, hơn cậu ấy hai khóa.Chúng tôi đã hợp tác để làm ra vườn hoa cầu vồng này. Hôm nay, cậu ấy gọi điện cho tôi nói muốn sắp xếp cho cô một công việc làm thêm ngoài giờ học. Chào mừng cô đến đây.”
“Cảm ơn anh Tằng. Nhưng tôi chẳng biết gì về trồng hoa cả. Công việc sau này mong anh chỉ dạy.”
“Không hiểu cũng không sao. Từ từ rồi sẽ biết. Tôi cũng không hi vọng cô trong phút chốc có thể trở thành tiến sĩ về nghệ thuật vườn. Đi nào. Tôi dẫn
cô đi tham quan nơi này.”
Điền Điền đi theo Tằng Thiếu Hàng
đi tham quan vườn hoa cầu vồng. Ở đây trồng rất nhiều loài hoa, có cả
nhà kính rất đẹp chuyên để trồng hoa lan và có khoảng chục công nhân phụ trách chăm sóc hoa hằng ngày. Tằng Thiếu Hàng học chuyên ngành nghệ
thuật vườn. Phương tiện này, anh ta là chuyên gia. Công việc chăm sóc
vườn hoa mỗi ngày đều do một tay anh ta đảm đương. Liên Gia Kỳ chỉ là cổ đông đầu tư chứ không trực tiếp quản lý.
“Nhưng Liên Gia kỳ
cũng rất có hứng thú với việc trồng hoa chăm cỏ. Đó là một trong những
sở thích của cậu ấy. Khi rảnh rỗi cậu ấy thường đến đây chơi.”
Sau khi đi tham quan cả vườn hoa, Tằng Thiếu Hàng lại dẫn Điền Điền đến một căn nhà gỗ nhỏ ở trên núi. Căn nhà này được dựng khá độc đáo. Mái nhà
nhọn nhọn, ống khói cao cao, giữ nguyên màu gỗ không hề sơn bất cứ thứ
gì lên, vẫn nguyên màu nâu sậm. Căn nhà gỗ dựng lên trên biển hoa giống
như cảnh tượng hay xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích vậy.
“Đây là nhà tôi. Cô vào chơi nhé. Để tôi giới thiệu cô với vợ tôi. Cô ấy,
tôi và Gia Kỳ tốt nghiệp cùng một trường đại học nên đều là bạn cũ của
nhau.”
Vợ của Tằng Thiếu Hàng không xinh đẹp nhưng lại rất nữ tính. Cô mặc chiếc váy hoa phong cách phóng khoáng với mái tóc xoăn dài bồng bềnh, làn da hơi nâu, đôi mắt to và sâu, sống mũi rất thẳng. Cô
Tằng nở nụ cười mời Điền Điền vào, đem bánh hoa hồng và kẹo hoa quế tự
tay mình làm ra mời cô dùng cùng với trà hoa nhài. Mùi vị của kẹo hoa
quế và bánh hoa hồng cực kỳ ngon. Dùng với trà hoa nhài lại càng ngọt
ngào hơn nữa. Điền Điền không kìm nén nổi ăn mấy chiếc liền. Hương thơm
của hoa tràn ngập trong miệng cô. Cô Tằng thấy cô thích, bèn gói một hộp điểm tâm cho cô: “Em mang về nhà ăn nữa nhé!”
Điền Điền ngài ngại: “Chị Tằng, thế này thì ngại quá! Em đã ăn rồi còn gói mang về nữa.”
“Không sao. Có người thích ăn đồ điểm tâm chị làm, chị rất vui mà.”
“Chị Tằng, chị làm ngon lắm ạ!”
Cô Tằng mỉm cười: “Em không cần phải khách sáo như thế. Cái gì mà anh
Tằng, chị Tằng chứ! Tên chị là Lục Hiểu Du. Em gọi là là Hiểu du, gọi
anh ấy là Thiếu Hàng được rồi.”
Gặp vợ chồng anh chị chủ không câu nệ như vậy, Điền Điền chẳng có ý kiến gì, chỉ mỉm cười gật đầu. “Vâng ạ!”
Điền Điền cực kỳ thích vườn hoa cầu vồng, có thể nói là vừa nhìn đã yêu ngay thế giới vui vẻ này.
Tằng Thiếu Hàng nói với cô rằng, hai ngày nghỉ cuối tuần, cô có thời gian
thì đến giúp là được. Nhưng chỉ cần khi nào không phải lên lớp, cô lại
hào hứng chạy đến vườn hoa. Tuy ở tận ngoại ô nhưng từ trường học chỉ
cần bắt xe buýt ra khỏi thành phố, đi liền một mạch đến chân núi cũng
chỉ mất khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, vô cùng thuận tiện.
Thực ra Điền Điền không giúp được việc lao động chân tay gì ở vườn hoa, đến
cả việc tưới nước không cần kĩ thuật cũng đều có vòi phun