
bà Lưu Ngọc Bình tìm anh thường là để kể khổ. Bố của Thẩm Tiểu Na và bố anh là đồng nghiệp, đồng thời cũng là
hàng xóm, họ cùng sống trong một khu tập thể, từ trước tới giờ, quan hệ
đều rất tốt.
Vợ chồng Thẩm Gia Hưng – Lưu Ngọc Bình bắt đầu kinh doanh từ khi Thẩm Tiểu Na còn rất nhỏ. Lúc đầu là xuống phía Nam nhập hàng, kinh doanh
thời trang. Về sau, khi đã tích lũy được một khoản tiền, họ bắt đầu mở
xưởng may, đi lên từ hai bàn tay trắng nên cũng gặp nhiều khó khăn vất
vả. Bận lo công việc, họ ít có thời gian chăm sóc Thẩm Tiểu Na, nhiều
khi còn gửi cô ở nhà Trần Hướng Viễn.
Bố mẹ Trần Hướng Viễn luôn mong có một đứa con gái. Hai người đều làm trong doanh nghiệp nhà nước, vì chính sách nhà nước không thể sinh thêm con nên coi Thẩm Tiểu Na như con gái. Thẩm Tiểu Na vì thế thân thiết
với gia đình Trần Hướng Viễn còn hơn bố mẹ ruột của mình.
Khó khăn lắm doanh nghiệp nhà họ Thẩm mới có được quy mô lớn, cuộc
sống ổn định. Nhưng vì muốn có thêm con nên dù Lưu Ngọc Bình đã gần bốn
mươi tuổi vẫn cố sinh thêm một cậu con trai. Mải mê công việc và bận lo
cho con trai nhỏ nên họ vẫn không có thời gian chăm sóc con gái. Với
tình trạng như vậy, tính cách Thẩm Tiểu Na không ngang ngược mới kì lạ.
Sau khi kinh tế Thẩm gia phát triển, họ đã chuyển nhà mấy lần, hiện
tại họ ở khu nhà sang trọng ven sông. Sau khi làm việc xong, Trần Hướng
Viễn lái xe đến đó. Thẩm Tiểu Na lúc này vẫn chưa về nhà. Lưu Ngọc Bình
gọi người giúp việc đem trà lên rồi bắt đầu kể khổ, từ việc con trai
Thẩm Dư Tuệ đến trường không nghe lời, cứ hai ba ngày lại gây họa bắt bà đến giải quyết hậu quả; đến chuyện con gái Thẩm Tiểu Na lớn như vậy rồi mà còn làm bà lo lắng, cứ đi làm ngày một ngày hai rồi nghỉ như cơm
bữa, hầu như không thấy bóng dáng đâu; hễ đến công ty là lại tranh luận
mâu thuẫn với bà, tự động sửa kế hoạch, hoặc bỗng nhiên nghĩ ra một điểm mới là tranh luận đòi tiến hành mà nhất định không xem xét nó có khả
thi hay không.
Phàn nàn về con gái xong, bà bắt đầu nói đến chuyện công ty, vẫn là
những chuyện vụn vặt. Sau hai năm, tình hình bán hàng của công ty giảm
sút nghiêm trọng, bà đã bỏ ra một số tiền lớn mời một tổng giám sát kinh doanh mới Diệp Tri Thu đến làm việc. Người này năng lực vô cùng xuất
chúng, trong thời gian nửa năm, số lượng đặt hàng của công ty Tín Hòa đã đạt được doanh thu cao nhất trong vài năm gần đây. Bà vui mừng nhưng
cũng không tránh khỏi lo lắng, bà sợ sau khi Diệp Tri Thu nắm được toàn
bộ nguồn khách hàng rồi thì sau này sẽ rất khó khống chế cô ta.
Trần Hướng Viễn không biết làm thế nào, mặc dù anh đã học đến Thạc
sĩ, lại làm việc ở ngân hàng nhiều năm nay, kinh nghiệm cũng có thể coi
là phong phú nhưng cũng hoàn toàn không hiểu sự kiêng nể, vừa yêu vừa
ghét của các ông chủ doanh nghiệp tư nhân với giám sát chuyên ngành của
họ. “Cô à, nếu đã mời được tổng giám sát kinh doanh đến rồi thì hãy quy
định rõ phạm vi quyền hạn. Cô nên tin tưởng cô ta, lấy các chỉ tiêu kiểm tra, ràng buộc cụ thể mới đúng chứ!”
“Hướng Viễn, cháu không biết tính đặc thù của ngành thời trang. Nguồn khách hàng là mạch máu của chúng ta, có ông chủ nào lại yên tâm đem
toàn bộ nguồn khách hàng cho người khác chứ? Nói đúng ra thì tổng giám
sát Diệp mới có hai mươi tám tuổi, cũng không lớn hơn Tiểu Na nhà ta
mấy, nhìn thỉ chỉ thấy là một cô gái yếu ớt mong manh, nhưng thật sự vừa giỏi giang, chín chắn lại vừa…”
“Thế nên trong lòng, mẹ luôn coi cô ấy như con gái đúng không?” Thẩm
Tiểu Na không biết về từ lúc nào, đứng ngoài cửa, nhìn họ không chút cảm xúc, lạnh lùng nói.
Trần Hướng Viễn nhẹ nhàng nghiêm khắc: “Tiểu Na, sao em lại nói chuyện với cô như vậy?”
Nhưng anh biết, chỉ e Thẩm Tiểu Na nói trúng tim đen của mẹ cô, bởi
vì bà Lưu Ngọc Bình chỉ thở dài một tiếng rồi im lặng. Nhưng thái độ của Thẩm Tiểu Na lại càng lạnh lùng hơn: “Mẹ, mẹ không thử nghĩ xem. Diệp
Tri Thu kiếm tiền dựa vào năng lực thực thụ, tự do tự tại. Mẹ phải bỏ ra hai mươi vạn mới kí được hợp đồng với chị ta mà vẫn còn lo chị ta đi
mất. Làm sao chị ta có thể chọn làm con gái mẹ cơ chứ?”
“Tiểu Na.”
Thẩm Tiểu Na liếc nhìn Trần Hướng Viễn một cái: “Anh Hướng Viễn, anh
cứ làm cái thùng rác của mẹ em mãi như thế mà không thấy phiền à? Tiếp
theo, mẹ em sẽ trách bố em đấy. Anh nghĩ mẹ em chỉ đơn giản mời anh đến
ăn cơm thôi sao?”
Bà Lưu Ngọc Bình tức giận đứng dậy: “Hướng Viễn, cháu xem đấy, người
ta nói con gái luôn có tình cảm với bố mẹ, chỉ có nhà cô, con gái coi bố mẹ như kẻ thù. Mẹ cũng không hiểu, bố mẹ đã có điểm nào không phải với
con. Con nói con muốn học thiết kế thời trang, bố mẹ nhờ vả quan hệ cho
con đến học Học viện Mĩ thuật, đến khi con tốt nghiệp rồi lại bỏ ra cả
đống tiền để con ra nước ngoài mở mang…”
“Tiền, tiền, tiền. Lúc nào bố mẹ cũng chỉ biết đến tiền thôi. “Thẩm
Tiểu Na cũng tức giận không kém gì bà Lưu Ngọc Bình: “Đầu tiên là vì
kiếm tiền mới không quan tâm đến con. Kiếm được một chút rồi lại lo
không có ai hương khói, kế thừa tài sả