
g, Á
Quân đã gật đầu lia lịa. Đến trưa, Liêu Mỹ theo hẹn đưa Vi Tinh và Á
Quân đi ăn lẩu, Á Quân do gần đây tâm trạng phấn khởi, ăn nhiều, nói
cũng nhiều, Vi Tinh vì còn tâm sự, ăn không thấy ngon mấy.
“Vi
Vi, cậu mệt à? Hôm nay xem cậu ăn cơm không được vui lắm thì phải?” Ăn
cơm xong, lúc đi dạo phố cơm, Liêu Mỹ bỗng hỏi như đùa. “Đâu có đâu, có
lẽ do sáng ăn hơi nhiều, đồ tối qua còn thừa, mẹ tớ nói không ăn hết là
phải đổ.” Vi Tinh tìm đại một lý do. Liêu Mỹ chỉ cười không hỏi thêm gì. “Bác gái đảm đang thật đấy, Vi Tinh xem này, chẳng phải cậu mê tít cái
áo khoác này sao? Đắt thật đấy, có điều kiểu dáng màu sắc cũng đẹp
thật!” Á Quân tặc lưỡi thành tiếng.
Liêu Mỹ nghiêng đầu nhìn, là
áo khoác hàng hiệu, là loại không đề giá cũng không sale off bao giờ,
thực sự rất đẹp. Vi Tinh ngắm nghía qua lớp kính hồi lâu, phải nói thêm
là cô hiếm khi cực kỳ muốn mua một món đồ nào đó, song nghĩ lại rồi lại
thôi. Điện thoại của Mễ Dương dạo này toàn tự động tắt rồi bật, không
như hồi trước làm cảnh sát hình sự yêu cầu phải mở máy 24/24, không sợ
bỏ lỡ chuyện gì quan trọng, Mễ Dương cũng cứ để đấy dùng tạm.
Anh nghĩ từ lâu rồi, nếu lấy nhau Vi Tinh nhất định không muốn ở cùng bố mẹ anh, nhưng nếu anh dọn sang ở nhà đối diện, không khéo mẹ già tức phát
điên lên mất, cho nên chỉ còn lại hoa sơn độc đạo – tự mua nhà ra ở
riêng! Chuyện này anh chưa từng nói với Vi Tinh, phải nói thêm là bản
lĩnh đàn ông của đại cảnh sát Mễ thể hiện ở chỗ đó, gánh vác gia đình là việc của đàn ông, sao có thể để vợ lo lắng theo mình được?!
Đến
bà Mễ cũng không biết, mấy năm nay Mễ Dương cũng tích góp được một
khoản, sao khác được, ai bảo bên cạnh anh lại có một Giang Sơn có đầu óc kinh tế bẩm sinh cơ chứ. Lương thì nộp cho mẹ, tiền thưởng thì giữ lại
dùng. Cộng thêm lúc đầu khi việc kinh doanh của Phì Tam Nhi sắp sửa sập
tiệm, là một tay Mễ Dương đứng ra giúp, sau công việc làm ăn khởi sắc,
Phì Tam Nhi vẫn luôn ghi nhớ tấm chân tình, đến lúc cùng Giang Sơn hùn
vốn đầu tư, hắn khăng khăng đòi tính một phần cho Mễ Dương. Mấy năm nay, anh tuy không nhiều tiền, song mua căn hộ một phòng ngủ một phòng khách ở đường vành đai 5, trả trước khoản đầu, vẫn còn lo được.
Về
phần Vi đại tiểu thư, từ nhỏ đã không có khái niệm gì về kinh tế, may mà ngoài ăn uống ra cũng không có sở thích nào tiêu đến tiền, ngoài khoản
cố định hàng tháng nộp cho bà Vi, cô cũng dành dụm được một ít, mà thật
là chỉ có chút ít, lấy năm ngón tay ra tính vẫn còn thừa, ai bảo lương
cô trước giờ toàn thấp lẹt đẹt chứ.
Khó khăn lắm mới vào được BM
làm trâu ngựa cao cấp hơn một chút, mới dám vung tay một tí, cho nên mấy ngày nay cô ngấm ngầm định mua tặng Mễ Dương cái điện thoại Nokia mẫu
mới ra, dành cho anh một sự bất ngờ. Nghĩ tới việc Mễ Dương sẽ ngạc
nhiên sung sướng thế nào, Vi Tinh thấy cái áo khoác không còn đẹp như
trước nữa. “Về thôi!”, cô lôi Á Quân đi, Liêu Mỹ liếc nhìn cái áo khoác
rồi cũng bước theo.
Ba cô gái vừa đi vừa nói chuyện, chủ yếu là
cô nàng Á Quân đang trong trạng thái phấn kích cứ liên tục mở máy, từ
chuyện cô trúng tiếng sét ái tình của Tạ Quân như thế nào cho đến việc
chòm sao, nhóm máu của hai người hợp nhau ra sao đều là do tạo hóa sắp
đặt… Liêu Mỹ mỉm cười lắng nghe, hình như cô cũng có chút hiểu biết gì
đó về nhóm máu, thỉnh thoảng cũng thêm vào đôi câu chạm đến tận tâm khảm Á Quân, Á Quân càng phấn khởi hơn.
Vi Tinh theo sau chỉ biết
nghe, nhìn đôi chân thon dài của Liêu Mỹ, dáng vẻ cười nói nhã nhặn,
bỗng có cảm giác tự ti, sau nghĩ lại thấy Mễ Dương cũng không phải soái
ca gì, mắt thì bé, cười thì như lưu manh, ngoài mình ra ai mà thèm chứ,
nhưng Liêu Mỹ hình như cũng có ý đó…
“Nàng ta đang nghĩ gì thế
nhỉ? Thấy cái này thế nào?” Á Quân đang cầm bộ đồ lót Wacoal lên ướm hỏi Liêu Mỹ. Liêu Mỹ đáp, “Đẹp đấy.” Trong lòng cô lại đang nghĩ hay là Mễ
Dương đã nói gì với Vi Tinh rồi, tuy không có gì đặc biệt, song biểu
hiện của Vi Tinh từ sau khi gặp mình cứ kỳ lạ làm sao ấy.
“Chị à, để em lấy B80 chị thử xem nhé?”, cô bán hàng cười rất chuyên nghiệp.
“Được.”, Á Quân vui vẻ nhận lời. Tạ Quân sơ bộ đã nắm được rồi, nếu mọi
chuyện thuận lợi, thì nội y đẹp cũng là một trong những vũ khí chết
người mà. “A May, cậu ít nhất cũng phải mặc đến C ấy nhỉ?” Á Quân có
phần ngưỡng mộ lướt qua vòng một của Liêu Mỹ. “C và D đều được.” Liêu Mỹ gật gật đầu, cô quay sang hỏi Vi Tinh đang đứng đực ra: “Vi Tinh, của
cậu là gì, hay cũng vào thử xem?”
Vi Tinh đang mải nghĩ lung tung liền ngớ ra, “Tớ á? Cái gì là gì cơ? Ờ…”, tiếp đó liền phản ứng ra, đáp rõ to: “Của tớ là O”. Lời vừa dứt, mọi người xung quanh im bặt, Liêu Mỹ và cô bán hàng đều trợn mắt nhìn, tiếp đó là một tràng cười “Ha ha ha” ồ lên, Á Quân cười lăn cười bò, cứ như là điên vậy, Liêu Mỹ cũng hiếm khi cười nhe cả răng, cô bán hàng thì nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Vi Tinh không hiểu đầu cua tai nheo còn thắc mắc, tớ nhóm máu O thì có gì mà buồn cười chứ…
“Bóng đại ca, mai gặp nhé.” Á Quân cười rõ gian