
“khoan khoái”. Nhất là tụi chuyên cạy thùng sau xe ô tô, nói theo cách
của bọn chúng, giờ là thời điểm “béo bở nhất”.
Suốt từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 1, bọn Mễ Dương không được nghỉ ngày nào, đều làm liên tục 24/24. Điện thoại báo cảnh sát reo không ngừng nghỉ, đám cảnh sát chỉ
bực không mọc đâu ra ba đầu sáu tay, sao việc cứ xếp chồng chất đống lên thế chứ. Vụ này cũng thế, hơn bốn giờ sáng, Mễ Dương và Chu Lượng nhận
được tin báo của quần chúng, nói chỗ tiểu khu có kẻ cạy thùng xe, hai
người vội lao tới, kết quả đúng là bắt được tên trộm đang cạy thùng sau
xe ô tô thật.
Hai người về đồn ghi chép xong xuôi, đã hơn 5 giờ,
trời mùa đông sáng muộn, nhìn chung quanh vẫn tối thui tối mò, nhưng
trong không khí đã thấm cái lạnh thấu xương của buổi sớm mai. Mễ Dương
vươn vai, “Đại Chu, đừng ngủ vội, chúng ta đi chụp ảnh cái đã!” Chu
Lượng ngáp dài ngáp ngắn nói với tên tiểu tử: “Cậu đứng dậy! Ra ngoài
cổng! Lý Tử, giúp một tay cái!”
Tên tiểu tử cạy thùng xe cũng
không hiểu chuyện gì, cun cút đi theo hai người ra ngoài, ra đến cổng,
Chu Lượng bảo hắn đứng cho nghiêm, rồi cùng Mễ Dương mỗi người đứng một
bên, lúc ấy một đồng nghiệp khác cầm máy ảnh ra. Đồn cứ bắt được đối
tượng tình nghi, là phải có hai cảnh sát đưa đi chụp ảnh, hắn còn hớn hở ra mặt, quay sang nói với Mễ Dương: “Đại ca, em khoái nhất là chụp ảnh
đấy.” Mễ Dương nhếch môi chán chả buồn nói. Đợi “tách” một cái xong, hắn còn nhất quyết đòi xem, xem thì xem, Tiểu Lý Tử phụ trách chụp ảnh mang máy ảnh cho hắn nghía một cái.
“Sao lại bơ phờ thế này chứ, nhất định là tại mấy ngày nay em bận quá không ngủ được tử tế, đại ca, có
thể chụp lại một tấm được không?” Hắn yêu cầu rất nghiêm túc. Chu Lượng
suýt thì “tặng” cho hắn một đập: “Cậu còn bận quá không ngủ được tử tế,
là bọn tôi vì cậu mới không được chợp mắt đây này!”. “Chu ca, Mễ ca, tấm vừa rồi biến của chúng ta che mất một chút, phải chụp lại thật rồi.”
Tiểu Lý đung đưa máy ảnh nói.
Chuyến này hay rồi, còn làm thế nào được nữa? Chụp tấm nữa vậy! Tên trộm tay bị còng mà vẫn cố vuốt vuốt
tóc, “tách” lại một tấm, Tiểu Lý phụ trách đưa lên mạng nội bộ. Kết quả
là đến trưa tan ca, Mễ Dương đang mơ mơ màng màng phi xe về nhà, thì
nhận được điện thoại của Đinh Tử, cười hi hi ha ha nói thấy ảnh của anh
trên mạng nội bộ, nhưng không hiểu sao tên nghi phạm đứng giữa thì tinh
thần phơi phới, đứng rõ là hiên ngang, trong khi cậu với anh chàng béo
đứng bên cạnh lại ủ rũ, trông chả khác gì tội phạm.
Mễ Dương
chẳng vui vẻ gì đáp: “Hay gớm nhỉ, tớ một buổi tối đi làm nhiệm vụ tới
bốn chuyến, hai ngày trời tổng cộng chợp mắt được sáu tiếng đồng hồ, nếu vẫn còn tinh thần nữa mới là lạ đấy! Nếu không có chuyện gì khác thì tớ cúp máy đây, về ngủ cái đã.”. “Ơ, đừng cúp, tớ có việc tìm cậu đây.”
Đinh Tử vội vàng ngăn anh lại, “Bọn tớ nhận được thông báo phối hợp điều tra, nói là có tên nghi phạm trộm cắp rất quan trọng, tên Hoàng Phi,
năm nay ba mươi hai tuổi, vừa từ tỉnh ngoài Bắc Kinh, theo manh mối, hắn từng xuất hiện ở khu vực thuộc chỗ cậu quản lý, đặc điểm nhận dạng đặc
biệt nhất của hắn là có cái răng khểnh mọc lệch, nên còn có biệt hiệu là răng chó.”
“Rồi sao nữa?” Mễ Dương dắt xe, lắc lắc đầu cho mình
tỉnh táo lại, vừa nghe đến án là lập tức lên tinh thần. “Bọn tớ nghi ngờ hắn đến Bắc Kinh có thể là có liên quan đến vụ đại gia tỉnh ngoài bị
trộm, chắc chỗ cậu sẽ sớm nhận được thông báo của phân cục thôi, tớ nói
trước để cậu nắm được tình hình, cậu làm thì tớ yên tâm rồi!” Đinh Tử
nói đến đây bèn phá lên cười. Mễ Dương hừ một tiếng: “Được đấy, còn giở
cả giọng lãnh đạo cấp trên ra đây nữa hả!”
“Ấy đừng, ấy đừng, anh là đại ca, anh ruột của em mà!” Đinh Tử vội vàng sửa lỗi, rồi lại tiếp: “Vụ này rất quan trọng. Cậu không biết chứ, lão họ Dương kia cử một tên thủ hạ của hắn về đội 2 làm đội phó, chả biết cái đếch gì mà việc gì
cũng tranh công, công trạng tạm gác sang một bên, nói thế nào cũng không thể để bọn hắn làm hỏng việc này được!”, “Được rồi, không nói lan man
nữa, ngoài thông báo ra còn có manh mối nào khác không?” Mễ Dương nhíu
mày hỏi.
“Manh mối không nhiều, tên đó rất giảo hoạt, tỉnh ngoài
trong một đợt ra quân truy quét ma túy đã tóm được hắn rồi, song lại
không nhận ra hắn là nghi phạm quan trọng của vụ trộm, sau chỉ có thể
giam hắn vài tháng cai nghiện. Cái nhà bị trộm kia nghe nói cũng có vai
vế, bị mất bức tranh chữ gia truyền mấy đời, nói là giá phải trên chục
triệu tệ[1'>. Gần đây có lần ra được chút manh mối, vụ này rất có khả
năng có người bên trong phối hợp với Hoàng Phi!” Đinh Tử tằng tằng tuôn
một tràng.
[1'>. Khoảng hơn 30 tỷ VND.
“Ơ, thế có chứng cứ
không?” Mễ Dương nhanh chóng phác thảo tình hình sơ bộ trong đầu, Đinh
Tử hình như nhấp một ngụm nước, nói tiếp: “Không có, song có một vài
điểm nghi vấn cho thấy có trộm trong nhà, nhưng không xác định được là
ai. Có người từng ở cùng phòng cai nghiện với Hoàng Phi phản ánh, hình
như có lần nghe hắn nói, muốn đến Bắc Kinh, cụ thể thế nào thì không
biế