
mà dám đi nữa.”
“Chị hiểu, chị hiểu, vậy em gọi mau
đi.” Dương Mỹ Lan lo nghĩ nát cả ruột gan vì chuyện sức khỏe của Ái Gia, từ ngày đầu bế nó đến giờ cũng gần một năm rồi, Dương Mỹ Lan đã coi nó
như con gái ruột của mình. Bác sĩ nói đứa bé này rõ ràng bị khuyết tật
bẩm sinh, cần phải kiểm tra kỹ, song vừa nhìn vào phí kiểm tra, cô chỉ
còn biết bế đứa trẻ quay về, viện phúc lợi không sao lo nổi. Giờ bỗng
dưng nghe có manh mối về thân thế của đứa trẻ, cô thật sự rất vui, dù
chỉ có 1/10.000 khả năng cũng không thể bỏ qua.
“Biết rồi, xem
chị cuống lên kìa, em phải về phòng tìm số điện thoại đã, chị đợi một
lát.” Dương Mỹ Ngộc nói rồi đủng đỉnh trở về phòng mình, tiện tay đóng
luôn cửa lại. Dương Mỹ Lan cũng không dám vào theo, chỉ biết đứng ngồi
không yên nhìn vào cửa phòng cô, thầm cầu khấn. Dương Mỹ Ngọc dán người
vào cửa nghe ngóng, lúc này mới lôi điện thoại ra bấm số, tuy đã cố hạ
thấp giọng, song vẫn õng ẹo nói: “Anh Phi, việc của anh em đã lo liệu
xong xuôi rồi, chuyện anh đồng ý với em thì…”
“Ha ha, em gái yên
tâm, ngày mai gặp người xong, anh sẽ chuyển nốt số còn lại cho em, con
người anh trước nay vẫn thế, bạn bè thân thiết đến đây cũng phải sòng
phẳng! Lúc trước đưa cho em bao nhiêu, có thiếu một đồng nào không?”
Hoàng Phi cười rất khoái trá, cái nanh chó ở hàm trên càng nổi bật. Hà
Ninh run rẩy, co rúm người dựa vào thành giường, tóc cô xõa tung, để lộ
những vết bầm tím trên da, trán cũng rách da, máu đọng đã khô cả lại.
Ngày thứ hai sau lần bị Hoàng Phi tìm được, Hà Ninh cố làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, lấy cớ muốn đi làm lấy lương tháng đó, để Hoàng Phi đưa cô
trở lại công ty nơi bà Vi làm việc. Nhân cơ hội, cô chui vào trong xe đi lấy hàng của công ty trốn mất, mọi thứ để lại trong nhà trọ cô đều
không cần, thậm chí cả số tiền cô vất vả lắm mới dành dụm được, trên
người chỉ độc tiền lương vừa nhận với chứng minh thư.
Nói thế nào cô cũng không đồng ý đi tìm Giang Sơn, sự xuất hiện của người đàn ông
ấy, sự quan tâm săn sóc, tấm lòng chân thành của anh, suýt nữa nữa đã
khiến cô tưởng câu chuyện nàng lọ lem gặp hoàng tử bạch mã được viết
trong tiểu thuyết có thể xảy ra thật. Nhưng hiện thực là thế, có thể chỉ thiếu tí chút nữa thôi, nhưng ta mãi mãi không bao giờ với tới được.
Không tính đến người chồng hung tợn có thể xuất hiện trước mặt mình vào
bất cứ khi nào, riêng cô con gái bị đưa đến viện phúc lợi kia, cũng luôn luôn nhắc nhở cô: ngươi, giờ không còn tư cách để hưởng thụ tình yêu
thương nữa.
Cô thích Giang Sơn, thích thật sự, không biết bao
nhiêu lần cô mơ thấy mình được sống hạnh phúc bên anh, không có đánh
đập, cũng không cần lo âu về cuộc sống ngày mai, nhưng sau cùng bao giờ
cũng được đánh thức bởi nụ cười méo mó của lão chồng, muốn khóc mà không còn nước mắt. Bắt đầu từ cái ngày cô được gả cho Hoàng Phi, cô đã hiểu
ra, vẫn còn khóc được, cho phép mình khóc, thực đã là một đòi hỏi xa xỉ.
Nếu vì bản thân mình mà làm hại Giang Sơn, Hà Ninh thà tự giết mình trước,
anh ấy đối với cô tốt bao nhiêu, cô càng lo sợ bấy nhiêu, cho nên cô
luôn trốn tránh, mong anh quên mình đi, nhưng ở nơi sâu kín trong tâm
hồn, lại ước ao anh đừng rời xa, con gái là chỗ dựa để cô tiếp tục sống, còn anh, lại là chút khát vọng hạnh phúc cuối cùng của cô.
Hà
Ninh sau khi chạy trốn vì còn con gái, nên vẫn không thể rời khỏi Bắc
Kinh, trong lúc lẩn trốn vô tình gặp người đồng hương từng có duyên gặp
mặt một lần, nói có thể giới thiệu cô đến một bệnh viện ngoại ô làm hộ
lý trông bệnh nhân, điều kiện là cứ mỗi người bệnh cô trông, phải chia
cho chị ta 1/5 lương, Hà Ninh lập tức đồng ý. Vì cô không ngại khổ, phục vụ vừa chu đáo lại tận tình, giá đòi cũng không cao, nên rất đông người bệnh đều muốn thuê cô. Tối đến mệt mỏi, thì ngủ luôn trên ghế bệnh
viện, cô ăn uống rất đơn giản, cứ thế, hai tháng qua đi, cô cũng tích
cóp được ít tiền.
Tuy biết không an toàn, nhưng không kìm được
nỗi nhớ con, cô vẫn cách tuần đến lòng vòng xung quanh viện phúc lợi,
thỉnh thoảng qua hàng rào sắt còn có thể nhìn thấy người phụ nữ bế con
gái mình ra sưởi nắng, nói chuyện cười đùa với nó. Có thể thấy, người
phụ nữ đó rất thương yêu con gái cô, hiền lành dịu dàng, Hà Ninh trong
lòng cảm kích vạn phần, cô nghĩ ông trời đối với cô thế nào cũng được,
chỉ cần con gái gặp được người tốt là cô mãn nguyện lắm rồi.
Mấy
hôm trước, khi Hà Ninh đi thăm con gái, thấy viện phúc lợi tổ chức hoạt
động. Trên tấm bảng trưng bày có cả ảnh của con gái, do dự mãi, vẫn
không kìm được lòng tới xem. Sờ gương mặt bầu bĩnh của con gái trên tấm
ảnh, cô cố ngăn dòng lệ, sợ người ta nghi ngờ, cô vội để lại 500 tệ, rồi cúi đầu đi mất.
Lúc Hà Ninh khóc sướt mướt về nhà, không hề biết Hoàng Phi đã theo sau rất lâu. Khi Hoàng Phi một lần nữa mỉm cười xuất
hiện trước cổng bệnh viện, sắc mặt Hà Ninh trắng bệch như nhìn thấy quỷ, cô cắn chặt hai hàm răng, mới giữ được cho răng không va lập cập vào
nhau. Người đồng hương không hiểu chuyện kia còn cười tít mắt mà nói,
hai vợ chồn