XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326380

Bình chọn: 7.5.00/10/638 lượt.

dám công khai, mà chỉ lặng lẽ bám theo, chụp lại chứng cứ gì
đó, đề phòng ngộ nhỡ.

Cô quen Hoàng Phi là từ khi Hà Ninh bỏ
trốn, cô một bụng hiếu kỳ lấy danh nghĩa là bạn thân của Hà Ninh định
nghe ngóng hóng hớt. Trong quán ăn nhỏ, Hoàng Phi với bộ dạng vô cùng
đau khổ, câu chuyện giữa hắn với Hà Ninh dường như chồng chất những hiểu lầm và gian khổ, nhưng Dương Mỹ Ngọc không thích đọc sách, đến “Tri âm” cũng chưa đọc qua, mấy tình tiết bi kịch hạ lưu kiểu đó lại nghe rồi
cảm thán xúc động, còn thấy bất bình thay cho Hoàng Phi nữa.

Hoàng Phi cũng rất rộng rãi, mấy lần ăn uống đều là hắn trả tiền, cứ thế qua
lại đôi ba bận, hai người cũng xem như là quen thân. Hoàng Phi còn nhờ
cô nếu biết được tin tức gì của Hà Ninh, nhất định phải báo với hắn,
Dương Mỹ Ngọc vỗ ngực đồng ý, tuy cô biết thừa Hà Ninh sẽ không bao giờ
tìm đến mình, song được ăn chùa uống chùa là việc tốt, chỉ có kẻ ngốc
mới đi từ chối.

Chuyện đứa bé cũng là Hoàng Phi vô tình nhắc đến, càng nghe Dương Mỹ Ngọc càng thấy đúng là trời giúp cô phát tài, đứa bé mà chị cô xem như bảo bối kia cuối cùng cũng có chút tác dụng. Cô cố ý
giả vờ vô tình nói chuyện chị mình với Hoàng Phi, Hoàng Phi liền lộ vẻ
ngạc nhiên mừng rỡ, điều tra trước sau một lượt, lập tức hứa hẹn sẽ báo
đáp cô. Dương Mỹ Ngọc nào có biết lúc cô đang vui mừng hớn hở quay đi,
Hoàng Phi đang nhếch mép cười lạnh lùng.

Lát nữa phải kiếm chỗ nào an toàn trốn vào mới được, Dương Mỹ Ngọc nắm chặt chiếc điện thoại mới mua trù tính…



“Được rồi, cứ yên tâm, cảnh sát Mễ, đảm bảo đón được Vi đại tiểu thư về cho cậu. Cậu đi làm
nhớ chú ý an toàn, ừ, không phải khách sáo, ha ha, được rồi, đợi ăn cơm
cậu mời đây, ừ, bye!” Đào Hương ngắt tai nghe bluetooth, buồn cười lắc
lắc đầu, Mễ Dương lo cô nhầm giờ mà đến chậm, nhắn tin không yên tâm,
lại gọi điện thoại nhắc.

Hôm nay đúng lúc đi về phía Tây gặp một
người bạn cũ, cũng là khách hàng lâu năm, quý bà đó càng trò chuyện càng cao hứng, sau cùng Đào Hương đành cáo từ nói phải đi sân bay đón bạn,
mới dứt ra được, cúp điện thoại của Mễ Dương xong, cô lái xe nhằm thẳng
đường vành đai 5, định từ lối này đi sân bay, không ngờ nhà mái bằng
chưa di dời, có người còn buôn bán, hàng hóa chất đống lộn xộn. May mà
còn thừa thời gian, Đào Hương cũng không vội, theo dòng xe chầm chậm
tiến lên trước.

Đang định mở loa nghe nhạc, Đào Hương vô tình
ngoái đầu lại, sững sờ, thấy vợ Cao Hải Hà đang ôm đứa trẻ, xách một túi to, từ con đường vòng gần đó vội vội vàng vàng đi tới, mắt không ngừng
nhìn trái ngó phải, rõ ràng là đang tìm gì đó. “Tin tin!”, tiếng còi
giục giã từ phía sau dội lại, Đào Hương vội nhả chân phanh xuôi xuống
phía trước một đoạn.

Dòng xe vẫn chậm chạp nhích về phía trước,
Đào Hương không muốn để ý, nhưng ánh mắt vẫn cứ bất giác nhìn lại, không lâu sau, cô bắt đầu nhíu mày. Có một người đàn ông đang bám theo sau vợ Cao Hải Hà, khoảng cách không gần cũng chẳng xa, nhìn thoáng qua thì
tưởng người đi cùng đường, song vợ Cao Hải Hà có thể do không quen
đường, cứ chốc lại dừng chốc lại đi, người đàn ông kia cũng đi đi dừng
dừng. Nếu để ý quan sát, sẽ phát hiện hắn thỉnh thoảng còn dò xét nhất
cử nhất động của người phụ nữ phía trước, dù rằng hắn làm ra vẻ rất tự
nhiên.

Không ổn, thật sự rất không ổn, liên tưởng đến những vụ
cướp giật dịp tết nhất, Đào Hương nhìn đồng hồ, cắn răng, đánh vô-lăng
rẽ vào đường dành cho xe đạp, biết là phạm luật cũng không biết làm thế
nào khác được. Chị ta là vợ của Cao Hải Hà, dù cô chẳng có chút cảm tình nào với người phụ nữ ấy, nhưng chính là vì chị ta là vợ của Cao Hải Hà, Đào Hương càng không thể trơ mắt đứng nhìn chị ta xảy ra chuyện.

Vốn định lái xe quay lại, chào hỏi chị ta một tiếng, biết đâu người đàn ông phía sau thấy khó mà lui, nhưng nào ngờ cô trong phút bất cẩn va vào
một người phụ nữ trung niên đi xe đạp, người phụ nữ thoáng nghiêng ngả
nhưng không ngã, sau phen hết hồn lập tức chặn ngay đầu xe Đào Hương bắt đầu kêu la.

Đào Hương ra sức bấm còi, Dương Mỹ Lan lại giả điếc
ló ngơ, nhằm một con đường nhỏ trông rất hoang vu mà rẽ vào, quả nhiên,
người đàn ông kia cũng rẽ theo, hắn còn ngoái đầu nhìn về phía này một
cái. Đào Hương nhanh chóng xuống xe xin lỗi rồi nói có việc gấp phải đi, ai dè bà kia giãy nảy lên bù lu bù loa, Đào Hương cuống quá không biết
làm thế nào, vội rút ra 200 tệ đưa cho bà ta, rồi lái xe theo, thì người đã khuất bóng.

Đỗ tạm xe vào lề đường, Đào Hương xuống xe đuổi
theo. Vừa rẽ vào, cô cũng trợn tròn hết cả mắt, trong đó lại có tận mấy
ngả đường, Đào Hường trong lúc cấp bách đành chọn lấy một lối trông có
vẻ nguy hiểm nhất lao vào. Vừa chạy vừa bấm sẵn 110, ngộ nhỡ xảy ra
chuyện gì, có thể gọi được luôn, tiết kiệm thời gian đồng thời tránh
trong cơn hoảng loạn mà luống cuống.

“Đồng chí, Ái Gia là con gái của em gái anh thật sao?” Dương Mỹ Lan ôm chặt Ái Gia, nhìn chăm chăm
từng cử chỉ của người đàn ông.

Em gái nói rồi, người ta không
muốn gặp người ngoài, nhưng k