XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326475

Bình chọn: 7.5.00/10/647 lượt.

t, chỉ mỗi một câu vu vơ thế thôi. Hắn ra rồi thì không hít lại, cũng không liên lạc gì với ai nữa, chăm chỉ làm thuê, nhưng đến lúc mình
muốn tìm hắn, thì hắn đã lặn mất tăm. Không ngờ hắn đến Bắc Kinh thật,
cho nên muốm tóm được hắn đã rồi tính tiếp.”

Nói xong chuyện đó,
Đinh Tử còn tán dóc thêm mấy câu nữa. “Được, tớ biết rồi, cúp máy đây!”
Mễ Dương cúp điện thoại. Anh ngẩng đầu nhìn tiết trời mù mịt ngày đông,
sắp một năm rồi, sắp một năm rồi, anh vẫn ở đồn công an này làm mấy việc vặt vãnh, giờ vừa nghe nói có vụ trọng án, anh bỗng thấy máu nóng bắt
đầu sôi sục, “Aaaaaaaaa!” Mễ Dương gầm lên giận dữ, rồi mới phi như bay
về nhà.

“Gulit! Về đây ngay, nhả ra, mau nhả ra!” Vừa đến chân
cầu thang, anh đã nghe tiếng gọi của mẹ mình. Vừa khóa xe vừa ngoái đầu
nhìn, Mễ Dương đã thấy Gulit miệng ngậm cái túi nilon đang cố lôi về
hướng nhà anh, bà Mễ đuổi theo sau kêu gào. Đợi Gulit chạy tới trước
mặt, Mễ Dương như khỉ vớt trăng, nhoáng cái túm ngay được cu cậu, “Ô,
trong túi có cái gì thế?” Mễ Dương cố sức lôi, mới giằng được cái túi ra khỏi mồm Gulit.

“Thằng bé hư đốn này, túi rác mama vứt đi mày
cũng tha về là sao hả?!” bà Mễ tức gần chết, cũng không hiểu con chó này gần đây làm sao, toàn tha lôi mấy thứ vớ vẩn về nhà. Hôm nay cũng thế,
bà vừa vứt rác lên xe rác xong, mắt trước mắt sau, nó đã tha về rồi.

Thấy mẹ thở hồng hộc, Mễ Dương bỗng thấy xót xa. Tuần trước bà Mễ không được khỏe, Mễ Dương chủ động lãnh trách nhiệm dắt cho đi dạo buổi sáng. Lẽ
đương nhiên, chuyện tốt đẹp như thế sao có thể thiếu Vi Tinh được, kết
quả là Vi Tinh đành bò dậy từ sáu rưỡi sáng cùng dắt chó đi dạo, nhân
thể hẹn hò yêu đương luôn, đúng là nhất cử lưỡng tiện!

Dạo mãi,
dạo mãi, Vi Tinh không hiểu dây nào chạm dây nào, một hai đòi huấn luyện Gulit tha đồ về nhà, như chùm chìa khóa, rồi báo sáng, v.v. Kết quả là
dưới sự mê hoặc của thịt bò khô Quý Châu, Gulit đã tu thành chính quả,
thậm chí còn luyện thành túm được cái gì là tha cái ấy, không được ăn,
hắn ta cũng tha tha tha! Mễ Dương ho khan một tiếng đang định đánh lạc
hướng bà mẹ, thì điện thoại “tinh tinh” báo có tin nhắn, là của Phì Tam
Nhi, hỏi anh lúc nào rảnh được để tụ tập.

Mễ Dương thấy không có
gì gấp gáp, nên cũng không vội trả lời, định cất điện thoại đi, thì thấy bà Mễ đang chăm chú nhìn cái điện thoại, “Con trai, con mới mua à?”.
“Mẹ xem xem, thấy thế nào?” Mễ Dương cười tít mắt đưa ra. Bà Mễ cẩn thận xem một lượt bên ngoài, không biết bấm phải nút nào, màn hình bật sáng, màu sắc tươi rói, “Đẹp thật đấy, chắc đắt lắm hả?”

Mễ Dương nói
ra một con số, bà Mễ giật thót mình, “Trúng xổ số hả con, sao mua thứ
đắt vậy chứ?”. “Vi Tinh tặng con đấy, cô ấy biết cái điện thoại cũ của
con hỏng rồi, nên tích tiền mua tặng con, con cũng thấy không cần phải
dùng cái tốt thế này.” Mễ Dương cười nói, nghe thì có vẻ trách móc, song vẻ ngọt ngào trên mặt thì không sao che giấu nổi. Vi Tinh đưa điện
thoại cho anh trước khi ra nước ngoài, anh không biết khi ấy vẻ mặt mình thộn ra thế nào, còn Vi Tinh thì cười rất vui vẻ và thỏa mãn.

Bà Mễ nhíu mày, nhìn điện thoại rồi lại nhìn con trai, rồi lặng lẽ thở
dài: Có phải bố mẹ mãi mãi không bao giờ thắng được con cái là đây
không? “Hai hôm nay hình như không thấy Vi Tinh nhỉ?”, bà cất tiếng hỏi. “À, cậu ấy á, đi đào tạo rồi, đi Singapore, hai hôm nữa là về.” Mễ
Dương đáp gọn lỏn, thực ra là cố ý nhấn mạnh, biết mẹ mình thích thể
diện, chuộng hư vinh nên muốn làm thay đổi ấn tượng của bà đối với Vi
Tinh, đừng cứ nghĩ cô vô dụng, người ta giờ cũng ra nước ngoài đào tạo
làm việc rồi!

Dạo này tâm trạng bà Mễ không tốt, trong người cũng thấy mệt mỏi, bà Vi lại bận đi làm hai người chẳng gặp mặt nhau, nên bà Mễ không biết chuyện Vi Tinh ra nước ngoài. Nhìn mẹ mắt tròn mắt dẹt,
Mễ Dương biết đã đạt được mục đích, tuy có hơi buồn ngủ, anh vẫn chủ
động cùng mẹ dắt chó đi dạo, không biết hôm Vi Tinh về, anh có xin được
nghỉ phép để ra sân bay đón không…

“Này, lúc ấy cảnh sát Mễ nhà
cậu có đến đón cậu không?” Á Quân mặc một chiếc váy maxi tươi tắn, đeo
kính râm đang chân trần nghịch nước, ngoái đầu hỏi. “Chắc là không đâu,
Tết đến chỗ cậu ấy bận lắm, cậu thì sao?” Vi Tinh cầm cốc cà phê đá nằm
trên ghế sưởi nắng, cô mặc một chiếc áo ba lỗ sợi bông màu trắng, dưới
là quần sóc bò, lại thêm cái mũ lưỡi trai NBA, trông vô cùng thoải mái.
“Tớ? Tớ chả dám mơ, bọn Tạ Quân cứ đến Tết là phải trực chiến, tớ đến
thăm, cậu ấy còn chưa chắc đã có thời gian gặp kia kìa.” Á Quân dẩu môi, nhưng vừa nhắc đến Tạ Quân, nỗi nhớ nhung trong cô lại ngập trong từng
lời nói, Vi Tinh trộm cười.

Nhìn bốn phía chung quanh, trời xanh, mây trắng, biển ngọc, cát mịn của Sentosa, và cả màu xanh ngút ngàn của cây lá ở khắp mọi nơi, khiến người ta cảm thấy vui tươi nhẹ nhõm,
Singapore được mệnh danh là đất nước cây xanh quả không sai. Vi Tinh sau sáu tiếng đồng hồ ngồi máy bay, từ lúc ra khỏi sân bay Changi, đã được
gột rửa mắt bởi cảnh sắc tươi sáng, sạch sẽ của cây lá và hoa cỏ.