
r/>Trước khi tới đây, cô đã mua riêng một đôi xăng đan đế bằng, bởi nghe đồng
nghiệp Singapore nói, ở chỗ họ cả năm đều là 26, 27 độ, con gái đi xăng
đan quanh năm. Kết quả là ở Singapore gần năm ngày rồi, Vi Tinh vô tình
nhận ra gót giày không có đất cát gì hết, nhìn vẫn nguyên màu đen của đế cao su, cô không khỏi lè lưỡi, chưa bao giờ thấy thành phố nào sạch như thế.
Việc có mặt trong danh sách đào tạo lần này đều là nhờ anh
rể cả, ban đầu suýt nữa để rơi vào tay bọn Amy, sau đích thân anh rể cả
yêu cầu tất cả nhân viên dưới quyền anh đều phải được đào tạo, không thể chỉ dựa vào tư cách chức vụ, nếu không làm sao mà tiến bộ được? Có thế
Vi đại tiểu thư mới có trải nghiệm lần đầu xuất ngoại thế này chứ.
Lúc đầu Vi Tinh hồi hộp chết đi được, thậm chí còn không muốn đi, tiếng Anh của cô không tốt lắm, sợ mất mặt sang tận nước ngoài. Nhưng kết quả khá khẩm hơn những gì cô tưởng tượng nhiều, nội dung đào tạo đều là những
thứ cô vẫn làm thường ngày, cô vừa nghe vừa đoán, cũng hiểu được bảy tám mươi phần trăm, tiếng Anh của Á Quân cũng không tồi, có thể giúp được
cô. Nếu không cần thiết, Vi cô nương đánh chết cũng không chịu mở miệng, chỉ làm vẻ kín đáo đặc trưng của phụ nữ phương Đông, cười thẹn thùng.
Phải nói thêm là cái món ngôn ngữ quan trọng ở môi trường, nửa năm nay Vi
Tinh đều giúp việc cho anh rể cả, ngày ngày được hun đúc trong tiếng
Anh, bị ép phải nghe phải nói phải viết, trình độ của cô bây giờ so với
lúc mới vào BM, thật sự là một trời một vực. Buổi đào tạo sáng kết thúc, buổi chiều hoạt động tự do, Á Quân nhanh chóng kéo Vi Tinh ra Sentosa
xem sư tử mình cá, vì sáng sớm ngày kia là lên máy bay về nước rồi, phải tranh thủ thời gian! Xe buýt trong công viên Sentosa hoàn toàn miễn
phí, có thể len lỏi thăm thú khắp nơi, hai người chơi mệt rồi, bèn ra
bãi cát nằm.
Nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng biển, tiếng là bị gió
thổi xào xạc, khoác lên bầu không khí trong lành có vị mằn mặn trên
lưng, Vi Tinh lần đầu tiên cảm thấy, cái mác nhân viên công ty nước
ngoài cũng có điểm hay. Tuy mình vẫn chỉ là ưu tú nửa vời, nhưng có thể
đến được nơi biển giả này một lần, cũng xem như không phí công khó nhọc
bao nhiêu năm qua. “Tách!” một cái, Vi Tinh hơi hé mắt ra, đã thấy Á
Quân đang cầm điện thoại hướng về phía mình bấm liên tục. “Làm gì vậy
hả?” Vi Tinh cố tình che mặt lại.
“Đừng che, đừng che, để tớ chụp ảnh bán nude gửi cho Mễ Dương nhà cậu, cho hắn chết thèm, nhìn cặp đùi
trắng nõn này! Xem cái rốn xinh xinh này…” Á Quân hi hi ha ha bấm lia
lịa. “Sao không đi mà chụp cậu ấy!” Vi Tinh bị trêu cho không biết làm
thế nào, khó khăn lắm mới cướp được điện thoại để xem, cứ gọi là đừng
hỏi, nếu đem về cho Mễ Dương xem, cậu ta sẽ thế nào nhỉ? Vi đại tiểu thư cắn môi rồi đột nhiên cười rất chi là…
Nhưng Vi Tinh nào có
biết, đừng nói là bán nude, kể cả cô có nude toàn bộ, chắc Mễ Dương cũng không có tâm trạng nào mà xem, trong lúc cô đang cuộn mình say giấc
nồng trên máy bay, cuộc sống của cô đã thay đổi rất lớn rồi. Mễ Dương
đang trên đường đến bệnh viện, Đinh Tử tóm tắt lại tình hình qua điện
thoại, càng nghe anh càng lạnh hết cả người, sao lại có thể như vậy…
Đêm qua, gió lớn, nhiệt độ hạ…
“Chị, mai chị có rảnh không?” Dương Mỹ Ngọc uể oải hỏi, cô nàng đang ngả ngốn trên sô phá bóc quýt ăn, trong lòng còn ôm nguyên cái nồi điện. Mấy
ngày Tết Dương lịch cô ăn chơi bạt mạng, nhân lúc Cao Hải Hà ra ngoài
làm nhiệm vụ diễn tập không có ai quản, cô đi liền hai ngày không về.
Dương Mỹ Lan ngừng tay đan áo len cho chồng, “Sao thế, có chuyện gì?”.
“Là thế này, em quen môt người bạn, trong lúc tán dóc có nhắc đến chuyện cô em gái ở xa của anh ấy năm ngoái sinh được một bé gái, vì không phải là con trai, nên bị bạn trai đem bỏ đi. Em vốn cũng không để tâm, nhưng anh ấy nói đứa bé ấy có vết bớt màu hồng nhạt trên vai, làm em chợt nhớ ra, lần trước chị tắm cho Ái Gia, chẳng phải con bé cũng có một cái hay sao? Mà tính thời điểm sinh ra cũng gần khớp, thế là em nghĩ, hay Ái
Gia chính là đứa bé đó? Chị thấy thế nào?” Dương Mỹ Ngọc nói xong xỉa
xỉa răng.
“Thật không?” Dương Mỹ Ngọc vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, cô vội vàng bỏ dở việc đang làm sáp lại gần, “Em gái, những điều em nói là thật sao?”. Dương Mỹ Ngọc chớp mắt vẻ xem thường, “Là em thấy giống
thôi, thật hay giả em làm sao biết được, có điều sau khi em nói với anh
ấy, người ta nói muốn đi thăm đứa bé, mình không tin người ta, người ta
còn không tin mình ấy chứ, ai đang yên đang lành ăn no rửng mỡ đi nhận
đứa trẻ ấy về làm gì?”, “Đúng đúng đúng!” Dương Mỹ Lan lặp đi lặp lại
đồng ý.
“Vậy mời cậu ấy đến viện phúc lợi xem xem có phải không?” Dương Mỹ Lan dè dặt hỏi. “Ôi, em không biết đâu, hay thế này, chị gọi
điện hỏi xem ý người ta thế nào, phải rồi, chuyện này chị đừng nói với
người trọng viện vội, nhỡ ra không phải, người ta lại cười chị nhiều
chuyện, chị chỉ là người làm tạm thời, đừng gây rắc rối, vả lại, bỏ con
là phạm pháp, người ta cũng sợ rắc rối, chị trống rong cờ mở làm to
chuyện, ai