tự nhiên, cố ý nói lái sang chuyện khác, hỏi: “Đại ca, huynh không
phải ở thảo nguyên Tây Hồ sao? Sao lại đột nhiên trở về?”
Bàn tay to lớn của Đường Thiệu Nghĩa
rốt cục rời khỏi vai A Mạch, cười nói: “Tất nhiên là trở về để đón năm
mới, thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn đại ca ở lại Tây Hồ không được đón năm mới sao?”
“Ha ha, A Mạch, ngươi chắc còn chưa
biết, Đường tướng quân lần này mang về rất nhiều hàng Tết cho mọi
người.” Trương Sinh không biết tiến vào từ khi nào, đứng ở phía sau, vẻ
mặt tươi cười nói: “Đáng tiếc ngươi trở về chậm một chút, những thứ ngon các huynh đệ đều ăn cả rồi.”
A Mạch cùng Trương Sinh làm động tác
chào hỏi, sau đó lại cao hứng nhìn Đường Thiệu Nghĩa, kinh hỉ hỏi: “Đại
ca, ngươi được thăng làm tướng quân rồi à?”
Đường Thiệu Nghĩa cười ngại ngùng: “Bây giờ vẫn chưa phải, là Thương tướng quân đã báo triều đình đề nghị thăng cấp cho ta.”
“Đường tướng quân lần này đã lập công lớn cho quân Giang Bắc, trong mắt chúng ta đều thấy rất xứng đáng!”
Trương Sinh nghiêm sắc mặt nói, sau đó lại nhìn A Mạch nói: “A Mạch,
tướng quân cùng quân sư đang ở Vân Nhiễu Sơn chờ ngươi, nếu có thể,
chúng ta hãy mau trở về đi.”
A Mạch gật đầu, xoay người gọi Trương Nhị Đản vẫn câu nệ đứng bên cạnh, đi theo Đường Thiệu Nghĩa và Trương
Sinh cùng tiến lên Vân Nhiễu Sơn. Trên đường đi, A Mạch mới biết chuyện
Đường Thiệu Nghĩa ở Dự Châu cướp đồ khao quân của Bắc Mạc, nàng mơ hồ
nhíu mày, chút nghi ngờ trong lòng dần dần sáng tỏ, không khỏi đối với
Thương Dịch Chi bội phục vài phần.
Đến Vân Nhiễu Sơn, mọi người xuống
ngựa vào quân doanh, A Mạch thấy trong doanh thắp ít đèn lồng, tạo ra
chút hương vị của năm mới, che lấp không ít vẻ xơ xác tiêu điều trong
quân doanh. Trương Sinh giải thích vì sắp đến tết Nguyên Tiêu, tướng
quân nói các huynh đệ trong quân đều chịu vất vả cả năm rồi, nay đều tụ
họp ở đây, nhất định phải đón một cái Tết thật tốt. A Mạch trong lòng
kinh ngạc, thầm nghĩ Đường Thiệu Nghĩa cướp đồ khao quân của Bắc Mạc đem về, sợ là triều đình Bắc Mạc hẳn đã muốn nổi điên lên rồi, Trần Khởi
tất nhiên sẽ không để ý đến thời tiết nữa mà sẽ điều quân vào núi để
“diệt phỉ”, ngược lại Thương Dịch Chi lại còn có tâm tư đón tết Nguyên
Tiêu, thật không hiểu anh ta định như thế nào.
A Mạch áp chế nghi vấn trong lòng,
chỉ đi theo Trương Sinh đến gặp Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh, đi đến
cửa, Đường Thiệu Nghĩa lại dừng lại, nói tướng quân không triệu kiến anh ta, anh ta sẽ ở bên ngoài chờ A Mạch là tốt rồi. A Mạch lúc này mới
biết hóa ra là Đường Thiệu Nghĩa tự ý đi đón mình, chứ không phải là
tuân theo quân lệnh của Thương Dịch Chi.
A Mạch thấy vậy, liền nói: “Đại ca về nghỉ trước đi, lát nữa ta gặp tướng quân xong sẽ đi tìm đại ca.”
Đường Thiệu Nghĩa suy nghĩ một rồi
chút gật đầu, nói: “Ta về trước, lát nữa ngươi đến doanh trại kỵ binh
tìm ta, ta có cái này cho ngươi.”
Đường Thiệu Nghĩa nói xong xoay người trở về doanh trại kỵ binh ở Vân Nhiễu Sơn, Trương Sinh đưa A Mạch vào
trong tiểu viện của Thương Dịch Chi, đi đến ngoài phòng liền cao giọng
thông báo thay cho A Mạch: “Tướng quân, A Mạch đến rồi.”
“Vào đi.” Thanh âm của Thương Dịch Chi từ trong phòng truyền ra.
—————————
Chú thích:
1- Tết Nguyên Tiêu: rằm tháng Giêng.
2- Chủy thủ: dao găm
A Mạch dừng lại một chút, bình tĩnh
trấn định lại tinh thần, xốc rèm cửa tiến vào bên trong. Tuy là nhà
ngói, lại xoay về hướng bắc, nhưng ánh sáng trong phòng so với bên ngoài vẫn ảm đạm hơn rất nhiều, mắt A Mạch phải mất một lúc mới thích ứng
được mà nhìn rõ cảnh vật bên trong, song cũng không thấy thân ảnh của
Thương Dịch Chi đâu, đang buồn bực thì chợt nghe thấy một giọng nói từ
trong buồng truyền ra: “Vào trong buồng này đi.”
A Mạch lên tiếng, xoay người bước vào buồng trong, đập vào mắt là hình ảnh Thương Dịch Chi và Từ Tĩnh đang
ngồi xếp bằng trên giường đất đánh cờ. A Mạch ngây ngẩn cả người, có thế nào cũng không nghĩ tới sẽ bắt gặp một cảnh tượng như vậy. Nàng biết ở
vùng nông thôn phương Bắc nhiều nhà tôn đất cao lên làm giường, nhưng
cũng chỉ giới hạn trong những gia đình nghèo khổ, còn lại thì phần lớn
những gia đình giàu sang, phú quý vẫn dùng giường gỗ. Từ Tĩnh vốn là một thư sinh keo kiệt thì thôi cũng chẳng nói làm gì, nhưng Thương Dịch Chi từ nhỏ đã là quý nhân sinh trưởng trong chốn phú quý, A Mạch thật sự
không ngờ Thương công tử phong lưu tuấn nhã cũng sẽ biến thành một ông
chủ bình dân xếp bằng ngồi trên giường đất.
“Phải nói là chiếc giường đất này rất hay, đông ấm hạ lạnh, ta đã sớm khuyên tướng quân đổi giường gỗ thành
giường đất, lúc trước ngài ấy còn không chịu, hiện tại thì thế nào, biết giường đất rất hữu diệu rồi chứ?” Từ Tĩnh cười nói, quay đầu nhìn
thoáng qua A Mạch, nhiệt tình tiếp đón: “A Mạch, đừng đứng nghệt mặt ở
đấy, đến đây ngồi đi.”
A Mạch nhất thời có chút xấu hổ,
chẳng lẽ nàng lại cởi giày để ngồi lên giường đất hay sao! Lão thất phu
Từ Tĩnh này lại còn bày ra vẻ mặt thân thiện, như thể chiếc giường đất
này là của nhà ông ta vậy.
Thương Dịch Chi khẽ duỗi chân, g
