nhau một câu
rồi dẫn theo Trương Nhị Đản đi tìm Đường Thiệu Nghĩa. Khi hai người đi
đến chỗ không có người, A Mạch rốt cục nhịn không được, oán hận dẵm mạnh lên đống tuyết, thấp giọng mắng: “Hồ ly thối, đám sai lão tử đi làm bia ngắm! Lão hồ ly, tin tức ngươi đều thu được còn hỏi ta liên hệ được với chả không liên hệ được! Tưởng lão tử là đồ ngu ngốc để cho ngươi đùa
giỡn sao!”
Trương Nhị Đản sợ hãi nhìn A Mạch, vội vàng kéo ống tay áo nàng, nén giọng kêu lên: “Ngũ trưởng, Ngũ trưởng!”
A Mạch lúc này mới dừng lại, cảm thấy cơn tức nghẹn trong ngực cuối cùng cũng phát tiết được một chút, liền
hướng về phía Trương Nhị Đản hắc hắc cười hai tiếng, trấn an anh ta nói: “Không có gì, chúng ta đi tìm Đường tướng quân đi.”
Khi hai người tìm đến chỗ của Đường
Thiệu Nghĩa, thì Đường Thiệu Nghĩa đã sớm chờ ở đó, thấy A Mạch tiến
vào, một bên phân phó người đi bày cơm canh, một bên lấy thanh đao trên
tường xuống đưa cho A Mạch, nói: “Đây là ta để lại cho ngươi, dùng thử
xem có thuận tay hay không.”
A Mạch tiếp nhận thanh đao, thấy vỏ
đao đơn giản cũng không chỗ nào đặc biệt, nhưng vừa kéo đao ra liền nhận thấy một cảm giác mát lạnh nhè nhẹ theo đao phong tản ra, thấm vào gân
cốt. A Mạch vung đao múa thử vài động tác, trong phong lập tức thấy phát ra từng trận, từng trận đao phong.
“Đao tốt!” A Mạch nhịn không được khen: “Đại ca sao lại có được vật này?”
Đường Thiệu Nghĩa nở nụ cười, nói:
“Là của lũ thát tử, ta xem thấy rất tốt, liền xin tướng quân ban cho.
Vừa vặn ngươi lại dùng đao, dùng rất thích hợp.”
A Mạch vừa nghe như vậy cũng không
khách khí với Đường Thiệu Nghĩa, liền hướng Đường Thiệu Nghĩa cười nói:
“Vậy xin đa tạ đại ca !”
Thân binh từ bên ngoài đem cơm canh
đến bày trên bàn, A Mạch vừa thấy có thịt, có đồ ăn vô cùng phong phú,
nước bọt trong miệng liền tứa ra, không đợi Đường Thiệu Nghĩa phân phó
liền hào hứng chạy đến ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy chiếc bánh bao nóng
hổi đưa lên miệng cắn một miếng to, cất giọng nói không còn rõ ràng do
ngậm đầy bánh mà gọi Trương Nhị Đản: “Nhị Đản, mau lại đây ăn.”
Trương Nhị Đản nào dám cứ như vậy đi qua, vẫn co quắp đứng ở một bên, vẻ mặt đỏ bừng.
Đường Thiệu Nghĩa cười cười, từ phía
sau vỗ lên vai Trương Nhị Đản một cái, kéo anh ta đến phía bên kia bàn,
cười nói: “Nhăn nhó cái gì! Chúng ta cũng không phải là đại cô nương,
huynh đệ cùng một chỗ không cần chú ý nhiều như vậy.”
Trương Nhị Đản lúc này mới dám đi
lên, ngồi vào bên cạnh bàn còn nói một câu: “Đa tạ tướng quân”, rồi mới
bắt đầu đứng bên bàn ăn lấy ăn để. Hai người bọn họ đã hơn mười ngày
chưa từng được ăn qua chút cơm nóng, lúc ở lán trại của đội tuần tra
Giang Bắc cũng chỉ là uống bát canh nóng, A Mạch còn thiếu chút nữa thì
nhai cả bát của người ta, hiện tại trước mặt là một bàn đồ ăn nóng hầm
hập, hai người mấy lần thiếu chút nữa thì nuốt cả lưỡi. Hai người ngấu
nghiến một hồi, rồi mới ngẩng mặt nhìn nhau, thấy mặt Trương Nhị Đản đầy mỡ, A Mạch khẽ vuốt vuốt yết hầu, cố ý lạnh mặt giáo huấn: “Nhìn ngươi
kìa, thể diện của ta đều bị ngươi làm mất hết cả rồi! Không khỏi khiến
cho Đường tướng quân chê cười!”
Trương Nhị Đản bị nàng giáo huấn thì
sửng sốt, cái chân gà đang cầm trong tay thả xuống cũng không xong, ăn
cũng không phải, ngượng ngùng nhìn A Mạch, mặt lập tức đỏ lên. Nhưng
Đường Thiệu Nghĩa cũng không quá để vào mắt, cười nói: “Đừng nghe Ngũ
trưởng của ngươi, anh ta chọc ngươi đấy!” Nói xong liền rút một cái khăn mặt đưa cho A Mạch: “Còn có mặt mũi chê người ta sao, lau khô mặt mình
đi rồi hãy nói!”
A Mạch không nhịn nổi, bật cười xì
một tiếng. Trương Nhị Đản có chút ủy khuất nhìn nàng, nàng lấy tay lau
miệng, thuận tay liền cầm lấy khăn ném cho anh ta, cười nói: “Lau đi,
đừng khiến cho Đường đại ca chê cười chúng ta.”
Đường Thiệu Nghĩa nhìn Trương Nhị Đản, hỏi: “Ngươi tên là gì?”
Trương Nhị Đản nghe anh ta hỏi, vội
vàng đứng lên, thẳng người, lớn tiếng đáp: “Hồi bẩm Đường tướng quân,
tiểu nhân tên gọi là Trương Nhị Đản.”
“Ôi dào ơi, đừng phun, đừng phun,
ngươi làm thế người khác còn ăn thế nào được!” A Mạch vươn tay che đồ ăn trước mặt. Đường Thiệu Nghĩa nở nụ cười, ấn Trương Nhị Đản trở lại chỗ
ngồi, cười nói: “Ngươi ăn đi, nơi này không có tướng quân, chỉ có huynh
đệ, ngươi cũng gọi ta là đại ca giống như A Mạch là tốt rồi.”
Trong cuộc đời Trương Nhị Đản, đây là lần đầu tiên được một người cấp bậc tướng quân đối đãi như vậy, vẻ mặt
kích động đỏ bừng, ngồi thẳng đơ, như thể sợ Đường Thiệu Nghĩa cho rằng
anh ta không đủ uy vũ. A Mạch cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn Trương
Nhị Đản, cầm lấy cái chân gà trước mặt anh ta, cười nói: “Ngươi không ăn thì để cho ta.”
Nàng đang định đưa cái chân gà lên
miệng thì tay bỗng bị kéo lại, Đường Thiệu Nghĩa giữ lấy cổ tay nàng,
nói: “Đừng ăn, ngươi bị đói đã lâu, không thể ăn nhiều ngay một lúc
được.” A Mạch rụt cổ tay lại, bất đắc dĩ buông cái chân gà xuống, nghiêm sắc mặt nói: “Cái chân gà này phải lưu lại cho ta, nó là của ta rồi, ai cũng đừng hòng động đến.”
Đường Thiệu Nghĩa nhất thời dở khóc