iương mắt nhìn A Mạch, thản nhiên nói: “Tiên sinh cho ngươi lên ngồi thì cứ
lên ngồi đi, ở trong quân không có nhiều quy củ như vậy.”
A Mạch do dự một chút, rồi cung kính nói: “Đa tạ tướng quân và tiên sinh, A Mạch đứng ở bên dưới là được rồi.”
Thương Dịch Chi liếc mắt nhìn nàng
một cái, không nói nữa, nhưng Từ Tĩnh lại vuốt vuốt râu, cười nói: “Tùy
ngươi. A Mạch, ngươi có biết chơi cờ không? Đến đây chơi với tướng quân
một ván, lão phu không thể bồi tiếp ngài ấy được nữa rồi, căn bản lão
phu không phải là đối thủ của tướng quân a.”
“A Mạch ngu dốt, không biết chơi cờ.” A Mạch lại đáp.
Từ Tĩnh vừa nghe thấy vậy thì khe khẽ lắc đầu thở dài: “Đáng tiếc, đáng tiếc a!”
Thương Dịch Chi nghe vậy chỉ cười
cười, nhẹ nhàng hạ một quân cờ xuống giữa bàn cờ, đột nhiên hỏi A Mạch
nói: “Lần này đi Dự Châu thế nào?”
A Mạch thấy bọn họ cuối cùng hỏi đến
vấn đề này, liền hồi phục lại tinh thần, đem những lời đã thầm nhẩm tính qua vô số lần mà trả lời: “Hồi bẩm tướng quân, A Mạch ngày hai mươi mốt tháng chạp năm trước tiến vào thành Dự Châu, sau khi vào thành, còn
chưa kịp liên hệ với Thạch tướng quân thì đã bị Thường Ngọc Thanh bắt
được, A Mạch nói dối, xưng là thích khách do triều đình thuê đi ám sát
Thạch tướng quân, vì Thạch tướng quân phản quốc đi theo địch. Thường
Ngọc Thanh giả dối đa nghi, lấy cớ cho A Mạch đi ám sát Trần Khởi để
chứng minh thân phận, rồi âm thầm lại phái người giám thị A Mạch, muốn
bắt tận quả tang khi A Mạch liên hệ với Thạch tướng quân. A Mạch vốn đã
thấy việc liên hệ với Thạch tướng quân là vô vọng, chỉ cầu nhân cơ hội
này để có thể giết chết Trần Khởi cũng tốt. Ai ngờ cơ duyên xảo hợp lại
gặp được một người cùng chạy ra khỏi thành Hán Bảo là Từ Tú Nhi, nàng
hiện tại là thị nữ trong thành phủ, đi theo hầu Thạch phu nhân. Nhân
tiện Thường Ngọc Thanh sai người ngầm giám thị, A Mạch liền cố ý đánh Từ Tú Nhi bất tỉnh, đổi lấy quần áo của nàng rồi trà trộn vào thành phủ,
giả ý ám sát Trần Khởi, cũng âm thầm dặn Từ Tú Nhi đem tin tức về mật
thám của quân ta ở trong thành hồi báo với Thạch tướng quân.”
A Mạch nói xong liền chờ Thương Dịch
Chi và Từ Tĩnh đáp lại, chợt nghe Từ Tĩnh hỏi: “Thạch tướng quân từng
liên hệ với mật thám của quân ta?.”
“Đã liên hệ, nếu không phải Thạch tướng quân hậu thuẫn, A Mạch không thể chạy ra khỏi thành Dự Châu.” A Mạch đáp.
Thương Dịch Chi lại hỏi A Mạch: “Nói như vậy, ngươi quả thực đã gặp được Trần Khởi?”
A Mạch cứng người một chút, sau đó
chân sau quỳ rạp xuống phía trước giường đất nói: “Thỉnh tướng quân
trách phạt A Mạch, A Mạch nhất thời ham sống sợ chết, tuy là đã đến được bên ngoài phòng của Trần Khởi, nhưng lại không dám chém anh ta.”
Không khí trong phòng trở nên yên
tĩnh, Thương Dịch Chi cúi đầu nhìn A Mạch không nói, nhưng Từ Tĩnh lại
nở nụ cười, ngữ khí nhẹ nhàng nói: “Vốn là cho ngươi đi liên hệ với
Thạch tướng quân, cũng không phải cho ngươi đi ám sát Trần Khởi, nên như vậy không coi là có tội, ngài nói đúng không, tướng quân?”
Thương Dịch Chi gật gật đầu, thản
nhiên nói: “Đứng lên đi, từ trong thành Dự Châu mà tìm được đường sống
trong chỗ chết đã vất vả cho ngươi rồi, nên chỉ có tưởng thưởng chứ
không có trách phạt.”
Gánh nặng trong lòng A Mạch nhẹ nhàng trút xuống, dập đầu tạ ơn, lúc này mới đứng dậy, nhưng vẫn do dự nói
thêm: “Nhưng lần này A Mạch đi Dự Châu lại không thể nắm được hướng đi
của quân Bắc Mạc, ngay cả Thạch tướng quân cũng chưa hề gặp mặt được một lần.”
Thương Dịch Chi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Từ Tĩnh, Từ Tĩnh vuốt râu cười nói: “Không việc gì, Thạch
tướng quân đã phái người liên hệ với chúng ta, chưởng quầy bán đồ trang
sức đã đem tin tức đưa đến đây, quân Bắc Mạc chia binh làm hai đường,
Thường Ngọc Thanh lĩnh quân đến tấn công chúng ta, Chu Chí Nhẫn thì lĩnh quân tấn công thành Thái Hưng .”
Vẻ mặt A Mạch bày ra một vẻ kiểu như à hóa ra là như thế, Thương Dịch Chi nhìn mà nhịn không được khóe miệng
khẽ nhếch lên, sau đó lại nhanh chóng ổn định lại nét mặt, nói với A
Mạch: “Ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, thăng ngươi làm đội trưởng, lập tức
đến bộ binh doanh của Lục Cương.”
A Mạch lại lần nữa tạ ơn Thương Dịch
Chi cùng Từ Tĩnh, lúc này mới đi ra ngoài. Thương Dịch Chi nhìn bàn cờ
đến thất thần, Từ Tĩnh liếc mắt nhìn anh ta, thấp giọng cười nói: “Một
kỳ tài như vậy, nếu như thật sự chết ở thành Dự Châu, tướng quân có tiếc hận không?”
Thương Dịch Chi thản nhiên cười cười, khẽ lắc đầu nói: “Một người như vậy sẽ không chết một cách dễ dàng
được, còn nếu thật sự chết ở Dự Châu, thì cũng sẽ không đáng giá để ta
phải tiếc hận.”
Từ Tĩnh khẽ chép miệng, lại hỏi: “Tướng quân vẫn còn hoài nghi hắn cùng Trần Khởi có quan hệ gì sao?”
Thương Dịch Chi nghĩ nghĩ một lát,
rồi đáp: “Có quan hệ hay không cũng không quan trọng, người có thể dùng
thì ta đương nhiên sẽ dám dùng.”
Từ Tĩnh hiểu rõ, chỉ cười cười, không nói thêm nữa.
A Mạch từ trong phòng đi ra, trên
người đã là một thân đầy mồ hôi lạnh. Trương Sinh dẫn theo Trương Nhị
Đản đứng chờ ở cửa viện, A Mạch cùng Trương Sinh chào hỏi