Polaroid
A Mạch Tòng Quân

A Mạch Tòng Quân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213625

Bình chọn: 7.5.00/10/1362 lượt.

u Nghĩa trừng đôi mắt lờ đờ vì uống say, chính bản thân mình đứng cũng không vững, thấy A Mạch ngã

xuống còn vội vàng đưa tay túm lấy nàng, kết quả A Mạch thì không túm

được, nhưng anh ta lại ngã ngồi trên mặt đất. Những quan quân bên cạnh

còn tỉnh đều cười ha hả, Đường Thiệu Nghĩa cũng hắc hắc cười ngây ngô

hai tiếng, sau đó loạng choạng đứng lên, lại kéo vai A Mạch: “Huynh đệ,

đừng nằm ngủ trên đất như thế, để đại ca đưa ngươi trở về.”

A Mạch giả say rượu vốn đã vô cùng

chật vật, nghe thấy Đường Thiệu Nghĩa nói đưa nàng về, trong lòng thở

phào nhẹ nhõm, chỉ cầu hai người nhanh nhanh ra khỏi tầm mắt của mọi

người, thì nàng liền không cần phải giả say nữa. Nghĩ như vậy, nàng liền giả bộ say túy lúy, để mặc cho Đường Thiệu Nghĩa kề vai sát cánh tha

nàng ra bên ngoài. Ai ngờ vừa mới đi được vài bước, phía sau áo lại đột

nhiên bị người kéo lại.

Thanh âm lạnh lùng của Thương Dịch

Chi từ phía sau truyền tới: “Không uống được còn uống thành ra cái dạng

này! Trương Sinh, ngươi đưa Đường tướng quân về trước, ta còn có chuyện

muốn hỏi A Mạch.”

A Mạch trong lòng cả kinh, không biết Thương Dịch Chi có phải đã nhìn thấu cái gì hay không. Nhưng chuyện đã

tới nước này, nàng quyết không thể thừa nhận là mình giả say, đành phải

tiếp tục giả bộ. Nghe Trương Sinh ở bên cạnh lên tiếng, sau đó đỡ lấy

Đường Thiệu Nghĩa mang đi. A Mạch dưới chân giả như mềm nhũn, thân thể

lảo đảo về phía trước hai bước, mượn cơ hội rời khỏi sự khống chế của

Thương Dịch Chi, ai ngờ anh ta rất nhanh tay túm lấy áo A Mạch, rồi một

tay nâng bả vai giúp nàng đi sang bên cạnh hai bước, để A Mạch ngồi dựa

vào tường.

A Mạch không khỏi nhẹ nhàng thở ra,

trên người đã xuất ra một tầng mồ hôi lạnh, may quá, may quá, anh ta nếu không ngồi xuống ôm lấy nàng, thì có nghĩa là không coi nàng là nữ

nhân.

A Mạch hiện tại làm gì cũng rất khó

khăn, động không dám động, nói không dám nói, vốn định giả vờ lè nhè nói mấy câu của kẻ say, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết

phải nói cái gì cho tốt, hơn nữa lại sợ bị Thương Dịch Chi nhìn ra sơ

hở. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười gằn rất nhỏ, như thể là

vì quá giận dữ mà phát ra tiếng cười, bị âm thanh ồn ào xa xa át đi,

nghe có chút không rõ lắm.

Rồi có tiếng bước chân từ cửa viện

truyền đến, đến gần A Mạch thì dừng lại, A Mạch cảm thấy người vừa tới

tựa hồ cúi người xuống đánh giá nàng một chút, sau đó liền nghe thấy Từ

Tĩnh cố ý đè thấp thanh âm nói: “Thế này…… là uống quá nhiều?”

Thương Dịch Chi không nói câu nào, chỉ lạnh lùng nghiêm mặt gật đầu.

Từ Tĩnh thấp giọng nói: “Ủa! Uống thành ra thế này, chẳng lẽ không sợ sẽ gặp phải chuyện gì không may sao!”

Tiếng cười gằn quen thuộc kia lại

truyền tới, A Mạch lần này rốt cục khẳng định âm thanh vừa rồi không

phải là hư ảo, liền cân nhắc xem mình rốt cuộc chọc giận Thương Dịch Chi chỗ nào? Cái này gọi là tiếng cười gì? Bất mãn? Bốc hỏa? Dù thế nào thì cũng vẫn là vì giận dữ mà cười?

Thương Dịch Chi không trả lời câu hỏi của Từ Tĩnh mà lại nhẹ giọng hỏi: “Tiên sinh, bên trong thế nào ?”

Từ Tĩnh đáp: “Đều uống rất nhiều rồi, ta đã phân phó người đưa những người say đi xuống nghỉ ngơi trước, cũng an bài người chiếu cố tới bọn họ.” Thấy Thương Dịch Chi vẫn cau mày

nhìn A Mạch, Từ Tĩnh lại mỉm cười nói: “Bên trong còn có không ít người

đang chờ tướng quân quay lại uống rượu, tướng quân cũng không thể để cho bọn họ nói là ngài lẻn trốn đi, vẫn nên quay lại là hơn, A Mạch cứ để

ta xử lý.”

Thương Dịch Chi khẽ mím môi nheo mắt

nhìn A Mạch, sau đó đôi mày đang chau lại từ từ giãn ra, trên mặt rốt

cuộc lộ ra một ý cười vân đạm phong khinh, nói với Từ Tĩnh: “Ta thấy

cũng không cần phải trông nom hắn làm gì, cứ để cho hắn đóng băng ở đây, tự nhiên sẽ tỉnh rượu.”

Từ Tĩnh mỉm cười không nói, chờ thân

ảnh Thương Dịch Chi khuất sau cửa viện rồi mới quay người lại nhìn A

Mạch, miệng chậc chậc mấy tiếng, đột nhiên hạ giọng nói: “A Mạch ơi A

Mạch, ngươi nếu không chịu tỉnh, lão phu cũng đành phải đem ngươi đưa

đến phòng của tướng quân chờ tỉnh rượu thôi.”

A Mạch cả kinh giật bắn cả người, lập tức mở mắt, có chút thất kinh nhìn Từ Tĩnh.

Sắc mặt Từ Tĩnh đột nhiên trở nên

lạnh lùng, thấp giọng khiển trách: “Lão phu yêu quý tài văn chương của

ngươi, mới cho ngươi đến tận đây, nhưng A Mạch à, ngươi làm cho lão phu

quá thất vọng rồi, dùng mánh lới thì cũng phải phân biệt từng trường hợp cho đúng mực, cẩn thận kẻo thông minh quá lại bị thông minh hại! Nếu

vừa rồi người đến đây không phải lão phu, ngươi sẽ làm thế nào? Ngươi

cho là tướng quân sẽ phải làm như thế nào?”

Trong lòng A Mạch mặc dù thấy ủy khuất, nhưng vẫn cúi thấp đầu nói: “Tiên sinh, A Mạch biết sai rồi.”

Từ Tĩnh hừ lạnh một tiếng, phất tay

áo bỏ đi. A Mạch đứng ở đó, nhất thời tâm trí rối loạn, chỉ căn cứ theo

tình cảnh vừa rồi, sợ là cả Thương Dịch Chi cùng Từ Tĩnh đều đã khám phá ra thân phận của nàng, hai người chẳng những không vạch trần, ngược lại còn cố tình che lấp cho nàng, điều này khiến cho A Mạch cảm thấy vô

cùng mê hoặc.

A Mạch cư