ời khổ lắc đầu, ít nhiều có
chút hoa mắt, may mà nàng từ nhỏ lớn lên bên cạnh một mẫu thân làm nghề
nấu rượu, vừa rồi mặc dù uống không ít, nhưng như vậy cùng lắm cũng chỉ
khiến cho nàng cảm thấy đầu óc hơi choáng váng mà thôi. Lại nhớ tới
những lời Từ Tĩnh vừa nói, nàng không khỏi cũng có chút nghĩ mà sợ, tự
trách mình có chút tự cho bản thân là thông minh.
Trở lại nơi của Đường Thiệu Nghĩa.
Đường Thiệu Nghĩa đã nằm trên giường đất vù vù ngủ say không biết gì,
Trương Nhị Đản vẫn còn thắp đèn chờ nàng, thấy A Mạch trở về liền vội
vàng hỏi: “Ngũ trưởng, ngươi không sao chứ.”
A Mạch cười một cách mệt mỏi, nói:
“Ta có thể có chuyện gì, mau ngủ đi, ngày mai chúng ta sợ là còn phải
trở về núi Tây Trạch, về sau e là khó có cơ hội được ngủ một giấc yên
lành.”
Giường đất rộng thênh thang, A Mạch
thấy Đường Thiệu Nghĩa nắm áp sát vào đầu giường đặt gần lò sưởi mà ngủ, liền leo lên một đầu giường khác, tung chăn bông ra để ngủ, quay đầu
lại thấy Trương Nhị Đản còn ngây ngốc đứng trước giường đất, không khỏi
hỏi: “Sao còn chưa ngủ? Đứng ngây ngốc ở đó làm gì?”
Mặt Trương Nhị Đản đột nhiên đỏ hồng, theo bản năng liếc liếc mắt về phía đầu giường gần lò sưởi mà Đường
Thiệu Nghĩa đang nằm, vội vàng ôm chăn trên giường đất nói: “Ta nằm dưới đất.”
A Mạch ngạc nhiên nói: “Đang giữa mùa đông, ngươi có giường ấm mà không nằm, nằm đất làm gì?”
Trương Nhị Đản ôm chăn nghẹn ngào nói không ra lời, chỉ thận trọng đứng trên mặt đất, A Mạch trong lòng lại
kỳ quái, đang muốn hỏi lại, chỉ thấy Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên trở
mình, trong lúc ngủ mơ thì thầm lầm nhẩm hai tiếng “A Mạch”, sau đó lại
ôm chặt lấy chăn vào lòng.
Hai người đều sửng sốt, Trương Nhị
Đản không khỏi ngơ ngác nhìn về phía A Mạch, A Mạch chỉ cảm thấy trên
mặt nóng lên, không khác gì bị lửa đốt, thấy Trương Nhị Đản dùng ánh mắt quái dị nhìn mình, cắn răng oán hận nói: “Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy
người khác nói mơ sao? Sao còn không lên giường mà ngủ đi!”
Sáng sớm ngày thứ hai, khi Đường
Thiệu Nghĩa tỉnh lại thì A Mạch cùng Trương Nhị Đản đã thu thập xong
chuẩn bị rời đi, A Mạch thấy anh ta tỉnh lại, cười nói: “Đại ca, ta cùng Nhị Đản nhận được lệnh của Lục đại nhân, phải lập tức quay trở về núi
Tây Trạch, sợ là không thể ở lại cùng đại ca ôn chuyện được. Huynh đệ
chúng ta từ biệt ở đây, đại ca nhớ bảo trọng, A Mạch chờ nghe tin tức
đại ca kiến công lập nghiệp.”
Bởi vì say rượu, đầu Đường Thiệu
Nghĩa vẫn còn có chút nằng nặng, lại là sáng sớm vừa mới tỉnh dậy, cho
nên chỉ chống nửa thân mình ngồi dậy, đưa ánh mắt mê ly nhìn A Mạch, như là một chút cũng nghe không hiểu lời A Mạch nói. A Mạch không khỏi cười cười, hướng về phía Đường Thiệu Nghĩa chắp tay, nói: “Đại ca, sau này
còn gặp lại!”
Nói xong liền mang theo Trương Nhị
Đản đi ra cửa, chờ Đường Thiệu Nghĩa phản ứng lại, nàng đã ra đến cửa
phòng, Đường Thiệu Nghĩa vung chân từ trên giường đất nhảy xuống, bước
vài bước đuổi tới cửa, lớn tiếng kêu lên: “A Mạch!”
A Mạch nghe tiếng dừng lại, quay
người nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, Đường Thiệu Nghĩa yên lặng nhìn
nàng một lát, chậm rãi cong khóe miệng lên, hô lớn: “Nhớ bảo trọng!”
A Mạch gật đầu.
Đến chỗ của Lục Cương, thì anh ta đã
đi gặp Từ Tĩnh vẫn chưa trở về, A Mạch cùng Trương Nhị Đản đợi một hồi,
lúc này mới thấy Lục Cương từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy A Mạch chờ ở đó liền nói: “Quân sư nói, ngươi cùng ta quay trở về Tây Trạch, không
cần phải đi gặp tướng quân nữa.”
A Mạch lên tiếng, rồi theo Lục Cương
cùng nhau trở về núi Tây Trạch. Thường Ngọc Thanh lĩnh năm vạn binh đã
đến ngoài dãy núi Ô Lan, Thương Dịch Chi triệu tập quan doanh toàn quân
đến họp, đoán chừng chính là an bài chiến lược ứng phó. A Mạch tuy rằng
không tham gia hội nghị, nhưng theo cách mà Thương Dịch Chi để cho Đường Thiệu Nghĩa cố ý khiêu khích quân Bắc Mạc đến, nàng đoán Thương Dịch
Chi muốn chờ quân Bắc Mạc tự chui vào bẫy. Mà khu vực trấn giữ của Lục
Cương lại là núi Tây Trạch nằm ở phía đông của dãy núi Ô Lan, nếu đúng
là quân Bắc Mạc sẽ đến tấn công như đã nói, thì núi Tây Trạch sẽ ở vào
vị trí đứng mũi chịu sào. A Mạch nghĩ Từ Tĩnh tất đã phân phó với Lục
Cương, tám chín phần mười là để cho Lục Cương chỉ được thua chứ không
cần thắng, dẫn dụ quân Bắc Mạc tiến sâu vào trong.
Dọc đường đi, Lục Cương hình như có
tâm sự, giống như đang lo lắng một vấn đề gì đó thâm sâu ảo diệu, ngay
cả nửa câu cũng không buồn nói. A Mạch thấy anh ta như thế cũng không
nói nhiều, chỉ yên lặng đi theo. Mấy người trèo đèo lội suối, khi đi đến khu vực đường núi tương đối dễ đi, Lục Cương đột nhiên gọi A Mạch lên,
giống như tùy ý hỏi: “Thát tử đến tấn công, núi Tây Trạch của chúng ta
phải đứng mũi chịu sào, ngươi nói trận này nên đánh như thế nào thì
tốt?”
A Mạch vụng trộm liếc mắt nhìn anh ta, nói: “Đại nhân, A Mạch tài sơ học thiển, không dám nói lung tung.”
Lục Cương lại nói nói:“Không sao, nơi này không có người ngoài, huynh đệ chúng ta chỉ tùy tiện trao đổi vài câu mà thôi.”
A Mạch cân nhắc một chút, trầm giọng
nói: “Lần này thát tử
