ngũ. A Mạch trở lại ngũ, bọn Vương Thất vẫn
còn đang trêu đùa Trương Nhị Đản. Thấy A Mạch trở về, lập tức bỏ mặc
Trương Nhị Đản, xoay qua vây quanh lấy A Mạch.
Trương Nhị Đản không khỏi nhẹ nhàng
thở ra, lau mồ hôi trên trán, mặc dù anh ta đã dựa theo sự phân phó của A Mạch mà trả lời qua loa với các huynh đệ, nhưng mười người, mỗi người
một miệng khiến miệng lưỡi của anh ta phải gắng hết sức mới ứng phó nổi. Anh ta liếc mắt nhìn A Mạch bị mọi người vây quanh, thầm nghĩ Ngũ
trưởng vẫn là Ngũ trưởng, ngay cả nói chuyện cũng rất có khí thế, chỉ
nói mấy câu vô cùng đơn giản dã giải quyết hết thắc mắc của mọi người.
Dùng xong bữa cơm chiều, A Mạch lén
gọi Trương Nhị Đản ra ngoài, yên lặng nhìn anh ta một lát, đột nhiên
thấp giọng nói: “Nhị Đản, lần này ngươi theo ta vào sinh ra tử, công lao và khổ lao đều rất lớn, ta cũng nên thăng chức cho ngươi lên làm Ngũ
trưởng……”
“Ngũ trưởng!” Trương Nhị Đản đột nhiên cắt ngang lời A Mạch, nói: “Ta, ta không muốn làm Ngũ trưởng.”
A Mạch nhìn anh ta trầm mặc một lát,
miệng thản nhiên mỉm cười, nói: “Ta cũng không muốn, tuổi ngươi còn quá
nhỏ, sợ là không thể thu phục được mọi người.”
Trương Nhị Đản cố lấy dũng khí giương mắt nhìn thẳng vào A Mạch: “Ngũ trưởng, ngươi yên tâm, đây là ngươi có ý tốt với ta, ta đều hiểu được.”
A Mạch cười cười, đặt tay lên bả vai gầy yếu của Trương Nhị Đản, hỏi: “Làm thân binh cho ta đi, thế nào?”
Trong mắt Trương Nhị Đản hiện lên một tia kinh hỉ, có chút kích động hỏi A Mạch: “Thật không? Ngũ trưởng?”
A Mạch cười gật đầu: “Về sau không
gọi là Ngũ trưởng nữa, mà gọi là đội trưởng đại nhân, đi thôi, gọi Vương Thất đến đây cho ta.”
Ngày thứ hai, khi toàn doanh tập thể
dục buổi sáng, Lục Cương tuyên bố lệnh điều động đối với Lý Thiếu Hướng
và A Mạch, đồng thời lại nói đến một chủ đề, đó là đồng đội trong quân
ngũ phải cùng nhau tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó, cùng nhau giết
giặc, cũng có nghĩa là, chuyện A Mạch và Dương Mặc hôm qua thiếu chút
nữa động đao đã đến tai anh ta rồi.
“Các huynh đệ, Lục Cương ta là một
người thô lỗ, chỉ biết nói thật, thát tử đã tiến đến dãy núi Ô Lan, trạm đầu tiên chính là núi Tây Trạch của chúng ta, hiện tại chúng còn cách
núi Tây Trạch cùng lắm chỉ hơn trăm dặm mà thôi, mắt thấy giặc đã sắp
xông vào tới cửa, mặc kệ các ngươi trong lúc này còn có ân oán cá nhân
gì, mụ nội nó, cũng đều phải bỏ hết cho lão tử, nếu muốn chém giết, thì
đi chém đầu thát tử cho ta, chém một tên bớt một tên. Con mẹ nó, còn ai
mà chĩa đao vào huynh đệ nhà mình, thì đừng trách Lục Cương ta không
khách khí!”
Tan buổi tập thể dục, Lục Cương lại
gọi A Mạch và Dương Mặc đến, cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm
chằm vào hai người. Đợi một lúc lâu sau, vẫn là A Mạch xoay người về
phía Dương Mặc thi lễ trước, nói: “Dương đại nhân, hôm qua là A Mạch lỗ
mãng.”
Dương Mặc hừ lạnh một tiếng, trước mặt Lục Cương đành đứng đối diện với A Mạch chắp tay xóa bỏ chuyện cũ.
Lục Cương mắng: “Con mẹ nó, đều là
huynh đệ trong cùng một doanh, thát tử còn chưa đánh, các ngươi đã đánh
trước rồi” Nói xong giơ chân đạp cho A Mạch và Dương Mặc mỗi người một
cước, quát: “Đều cút hết mẹ đi cho ta, trở về chuẩn bị cho tốt, chờ lúc
đánh xong thát tử, nếu các ngươi đều còn sống, lão tử lại cho các ngươi
tư oán!”
Lời này vừa nói, tất cả mọi người có
chút trầm mặc, A Mạch cùng Dương Mặc nhìn nhau, Dương Mặc hừ lạnh một
tiếng ngoảnh mặt đi, A Mạch chỉ cười, khẽ lắc đầu. Mắt thấy năm vạn đại
quân của Thường Ngọc Thanh sẽ tiến đến dãy núi Ô Lan, bọn họ chính là
đội tiên phong phải đánh trận chiến đầu tiên, không biết còn mấy người
trong bọn họ còn sống sót.
Đầu năm Thịnh Nguyên thứ ba theo Nam
nông lịch, Bắc Mạc đại tướng Thường Ngọc Thanh lĩnh quân tiến vào dãy
núi Ô Lan tiến hành bao vây tiễu trừ quân Giang Bắc. Phong cách hành
quân của Thường Ngọc Thanh vô cùng thần tốc và mãnh liệt, trước sau chỉ
mất hơn hai tháng, năm vạn đại quân đã tiến vào dãy núi Ô Lan.
Núi Tây Trạch, chính là cửa ngõ đầu
tiên của quân Giang Bắc ở dãy núi Ô Lan, cứ như vậy dần dần hiện ra
trước mắt năm vạn đại quân Bắc Mạc. Mà lúc này, trên núi Tây Trạch, thất doanh của quân Giang Bắc đã sớm là một doanh trống rỗng, nếu như không
phải trên đó còn lưu lại dấu vết của một đội quân nhân mã, thì rất khó
mà tưởng tượng nổi nơi này từng là nơi đóng quân của quân Giang Bắc.
Khi đội quân tiên phong của Bắc Mạc
hồi báo tình hình, Thôi Diễn, thủ hạ của Thường Ngọc Thanh nhịn không
được mắng: “Mụ nội nó, trận này còn đánh thế nào được nữa, bọn mọi rợ
Nam Hạ này chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, chúng ta cũng nên nhanh chóng
vào núi mà tiêu diệt bọn chúng cho bằng hết đi.”
Thường Ngọc Thanh không quan tâm đến
lời nói của anh ta, chỉ đối chiếu bản đồ và hỏi một quan quân trẻ tuổi
đứng bên cạnh: “Thế nào?”
Nhắc tới quan quân trẻ tuổi này thì
không phải là ai khác, mà chính là người đã cùng hợp tác với Thường Ngọc Thanh, phó tướng Khương Thành Dực. Sau trận chiến tại thành Hán Bảo,
Thường Ngọc Thanh lĩnh tám vạn kỵ binh tiến theo phía Bắc t
