tình chậm chạp, lúc này lại trở nên vô cùng nhanh nhẹn, vui vẻ lên tiếng nhận lệnh. Lục Cương lại phân phó A Mạch trở về lựa chọn Ngũ trưởng cho mình, chờ sáng mai khi toàn doanh tập thể dục buổi sáng sẽ tuyên bố.
Từ doanh bộ đi ra, có mấy quan quân
vây quanh A Mạch chúc mừng, cười đùa đòi A Mạch phải mời cơm thiết đãi, A Mạch vội vàng cười đáp ứng. Bên cạnh, một quan quân lại đột nhiên cười
gằn một tiếng, không âm không dương nói: “Thế mới nói làm người khi
trưởng thành nhất định phải tuấn tú đẹp đẽ mới tốt, vừa chạy lên quân bộ một cái, khi trở về đã được thăng quan, sớm biết thế này thì huynh đệ
chúng ta cần gì phải liều sống liều chết cơ chứ. Rảnh rỗi chẳng có việc
gì làm thì cứ chịu khó chạy vài lần lên quân bộ, lúc đó cái gì mà chẳng
có!”
Tất cả mọi người đều sững lại, mấy
quan quân đều không nói lời nào, các loại ánh mắt lập tức đều rơi trên
người A Mạch. A Mạch nhếch khóe miệng, thản nhiên ngẩng đầu nhìn về phía viên quan quân vừa nói kia, trầm giọng hỏi: “Dương đại nhân nói vậy là
có ý gì?”
Anh ta cùng mấy viên đội trưởng nhìn
nhau, trên mặt cùng lộ ra ý cười đầy ái muội. Dương Mặc cười nhạo một
tiếng nói: “Nên là ý gì thì chính là ý đó, thế nào? Mạch đội trưởng chột dạ sao?”
Lời này vừa nói ra, rõ ràng là muốn
kiếm cớ đánh nhau. Bình thường, hẳn đã sớm có người đứng ra khuyên giải, nhưng hôm nay, mọi người tựa hồ đều bảo nhau yên lặng, trên khuôn mặt
của một vài người thậm chí còn thể hiện vẻ muốn xem kịch vui. Trong lòng A Mạch hiểu, nàng được thăng chức quá nhanh, đã khiến cho các quân quan này đố kỵ mà bài xích, từ tiểu binh được thăng lên làm Ngũ trưởng thì
còn nói là do lập chiến công vì chém được nhiều thát tử, nhưng lúc này
đây, lệnh khen ngợi của quân bộ chỉ hàm hồ nói là nàng chấp hành nhiệm
vụ lập công lớn, lại không nói rõ chuyện nàng đi Dự Châu như thế nào.
A Mạch yên lặng nhìn Dương Mặc, ánh
mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Dương Mặc mới đầu còn cười lạnh giương
mắt cùng nàng đối diện, nhưng về sau cũng không tự giác mà tránh ánh mắt của A Mạch. A Mạch lạnh lùng quét mắt nhìn quan quân bốn phía một vòng, thản nhiên nói:“A Mạch không chột dạ, quân công của A Mạch là do A Mạch liều chết đổi lấy, có lẽ thời gian A Mạch nhập doanh so với chư vị đại
nhân ở đây còn rất ngắn ngủi, nhưng A Mạch dám nói mình giết thát tử
không hề kém so với các vị.” Nàng lại đưa ánh mắt chiếu lên người Dương
Mặc: “Dương đại nhân vì sao thấy A Mạch không vừa mắt, trong lòng mọi
người đều biết rõ, chẳng qua A Mạch muốn khuyên đại nhân một câu, về sau đừng dùng lối nói nỉ non của đàn bà này đối với ta, nếu thấy không vừa
mắt thì cứ dùng đao là được, không cần phải xì xào thậm thụt, nhưng nếu
muốn đánh nhau thì thứ lỗi ta không rảnh, còn nếu muốn liều mạng, A Mạch ta lúc nào cũng sẵn sàng phụng bồi.”
Nói xong, A Mạch rút bội đao đánh
“Soạt” một tiếng, hung hăng cắm mạnh xuống, mũi đao cắm phập trên mặt
đất, chuôi đao run lên bần bật.
Dương Mặc trước kinh hãi sau giận dữ, liền rút đao tiến lên, mấy quan quân bên cạnh thấy thế vội vàng ôm ghì
lấy anh ta kéo lại, một người quát: “Dương Mặc, đừng gây rối.”
A Mạch cười lạnh một tiếng, rút thanh đao lên, vừa bước lên một bước thì cánh tay đã bị Lý Thiếu Hướng dùng
sức kéo lại, Lý Thiếu Hướng kéo A Mạch tránh ra vài bước, tận tình
khuyên nhủ: “A Mạch, đủ rồi, trăm ngàn lần không nên gây chuyện, đao
thương không có mắt, cùng là đồng đội sao có thể vì chuyện nhỏ mà vung
đao liều mạng với nhau được, Lục đại nhân mà biết chuyện thì mọi người
đều sẽ bị phạt đấy!”
Không vung đao ư? Nếu vậy các ngươi
sẽ can ngăn sao? Trong lòng A Mạch cười lạnh, nếu nàng không rút đao với tư thế liều mạng, đoán chừng những quan quân này chỉ biết đứng ở bên
cạnh mà hứng trí tưng bừng xem náo nhiệt, sau đó nhìn nàng bị Dương Mặc
bị đánh cho một trận tơi bời. Trong lòng A Mạch hiểu, nếu cùng một nam
nhân thân hình cao lớn lực lưỡng đánh nhau, không những không thể thắng
được mà e rằng ngay cả thân phận có lẽ cũng bị tiết lộ.
Bên kia, Dương Mặc cũng đã bị mọi
người kéo ra xa, nhưng vẫn mơ hồ truyền tới âm thanh mắng chửi tức giận
của anh ta: “Các ngươi buông ra, để ta làm thịt tên tiểu tử kia, con mẹ
nó chứ, nó lại còn dám khiêu khích lão tử à, lão tử không giết chết nó
không được, các ngươi nếu còn là huynh đệ thì phải thả ta ra, ta phải
thay Tiêu lão đại báo thù!”
Tiêu lão đại, chính là tên đội trưởng đã bị nàng cắt đứt yết hầu, A Mạch nhớ rất rõ, nàng đưa mắt lạnh lùng
nhìn Dương Mặc bị mọi người kéo đi đã xa, tra bội đao vào vỏ, xoay người hướng về phía Lý Thiếu Hướng vái chào cảm tạ nói: “Đa tạ Lý đại nhân
dạy bảo.”
Lý Thiếu Hướng vội vàng khoát tay áo
nói không dám nhận, bọn họ đã là đồng cấp, không đảm đương nổi đại lễ
như thế của A Mạch, A Mạch lại nghiêm sắc mặt nói: “Đây không phải đội
trưởng A Mạch tạ ơn đại nhân, mà là thủ hạ A Mạch tạ ơn ngài, A Mạch tạ
ơn đại nhân nhiều ngày qua đã quan tâm.”
Lúc này Lý Thiếu Hướng không khách
khí nữa, chỉ cười cười, đưa A Mạch quay lại trong đội, để nàng đi trước
xử lý một số chuyện trong