
“Ngày mai xuyên qua khu vực rừng núi, lĩnh kỵ binh doanh lên phía bắc, chặn đánh
kỵ binh thát tử, tuyệt đối không để cho thiết kỵ của thát tử Dự Châu lọt qua.”
A Mạch nghe vậy thì vô cùng chấn
động, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, kỵ binh doanh của Đường
Thiệu Nghĩa hiện tại cùng lắm cũng chỉ hơn năm ngàn người, mà kỵ binh
Bắc Mạc tại Dự Châu không dưới mười vạn. Giữa Thái Hưng và Dự Châu là
lưu vực sông Bình Nguyên, cả ngàn dặm đồng không mông quạnh, không hề có vật gì che chắn, ẩn không thể ẩn, nấp không thể nấp, vậy mà lại dùng
năm ngàn kỵ binh đi chặn đánh mười vạn thiết kỵ Bắc Mạc, thế này thì có
khác gì lấy trứng chọi đá!
“Đại ca!” A Mạch không nhịn được kêu lên, “Huynh…”
“A Mạch!” Đường Thiệu Nghĩa ngắt lời, thản nhiên nói: “Quân lệnh như sơn.”
A Mạch nuốt lại câu nói chưa kịp thốt ra vào trong miệng, yên lặng nhìn Đường Thiệu Nghĩa một lát, rồi quay
đầu nhìn về phía trước không nói gì. Đường Thiệu Nghĩa cũng không nói,
chỉ im lặng đi ở bên cạnh A Mạch. Hai người trầm mặc được một lúc, A
Mạch đột nhiên lên tiếng hỏi Đường Thiệu Nghĩa: “Huynh đã có đối sách gì chưa?”
Đường Thiệu Nghĩa lắc đầu nói: “Vẫn chưa có, Vệ Hưng lệnh cho ta chỉ cần giữ chân kỵ binh thát tử mười ngày là được.”
“Mười ngày?” A Mạch cười lạnh, giận
dữ nói: “Anh ta nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, huynh lấy cái gì để giữ chân thát tử mười ngày cho anh ta? Năm ngàn kỵ binh trong tay huynh cho dù
thành thạo cưỡi ngựa bắn cung thì thế nào? Có thể ngăn được thát tử
sao?”
Đường Thiệu Nghĩa thấy A Mạch như
thế, lại nở nụ cười, nói: “Có thể giữ chân chúng được mười ngày hay
không ta không biết, nhưng ta sẽ gắng hết sức để các ngươi có thể tranh
thủ được thời gian, sớm tiêu diệt được đại quân vây thành của Chu Chí
Nhẫn, một khi tiến vào thành Thái Hưng rồi, kỵ binh thát tử có muốn đến
cứu viện cũng không thể.”
A Mạch nghĩ ngợi rồi hỏi: “Đại ca, vì sao không bố trí thêm quân số của bộ binh doanh đi cùng huynh?”
Đường Thiệu Nghĩa cười, nói: “A Mạch, ngươi chưa từng ở kỵ binh doanh, nên có lẽ không hiểu rõ kỵ binh rồi. Ở Dã Lang Câu còn có thể lợi dụng địa hình để hạn chế khả năng tấn công
của kỵ binh, khiến cho bọn họ không thể đánh sâu vào mặt trận của bộ
binh ta, nhưng ở lưu vực sông này thì không thể hạn chế tốc độ cùng khả
năng linh hoạt của kỵ binh được, kỵ binh muốn tan hay hợp đều rất dễ
dàng, tốc độ thay đổi phương thức tấn công vượt xa tốc độ thay đổi
phương thức phòng thủ của bộ binh, một khi kỵ binh thát tử lọt vào mặt
trận của bộ binh, quân ta chắc chắn sẽ bị xé nhỏ.”
A Mạch nghe xong khẽ nhíu mày, nhưng
cũng không nghĩ ra biện pháp gì, từ xưa đến nay bộ binh đối kháng với kỵ binh đều dựa vào tường thành, chiến lũy mà phòng ngự, lợi dụng cung nỏ
mà sát thương quân địch, đó mới là chiến thuật tối ưu nhất, rất hiếm khi bộ binh đối trận trực tiếp cùng kỵ binh.
Đường Thiệu Nghĩa thấy A Mạch chau
mày, không khỏi khuyên giải: “Đừng quá lo lắng cho ta, chính ngươi cũng
phải cẩn thận, trong tay Chu Chí Nhẫn là tám vạn tinh binh, trận chiến
lần này tại thành Thái Hưng cho dù có thắng, thì quân Giang Bắc chúng ta e là cũng phải trả một cái giá rất lớn.”
A Mạch tất nhiên biết điều này, nhịn
không được hỏi: “Đại ca, ta thật không hiểu Vệ Hưng sao lại làm vậy, cho dù giải cứu được thành Thái Hưng thì thế nào? Một khi tiến vào trong
thành, đại quân thát tử lại kéo đến, không phải cuối cùng vẫn là bị nhốt trong thành sao?”
Sắc mặt Đường Thiệu Nghĩa ngưng
trọng, nghĩ một lát rồi đáp: “Chu Chí Nhẫn vừa vây thành Thái Hưng vừa
huấn luyện thuỷ quân, một khi thuỷ quân huấn luyện thành công tất sẽ
tiến công Phụ Bình Giang Nam, đến lúc đó Thái Hưng, Phụ Bình đều bị Chu
Chí Nhẫn hạ, thát tử liền thuận thế hạ Giang Đông, Giang Nam dễ như trở
bàn tay.”
“Cho nên, phải giải vây cho thành Thái Hưng?” A Mạch hỏi.
Đường Thiệu Nghĩa gật đầu: “Không
sai, giải vậy cho thành Thái Hưng quan trọng ở chỗ phá hủy thủy quân của Chu Chí Nhẫn, giải trừ sự uy hiếp đối với Phụ Bình, Thái Hưng được giải vây. Chỉ có điều…” Đường Thiệu Nghĩa nhìn về phía A Mạch, nói: “Thời cơ chưa tới, sợ là khó có thể thành công, Vệ Hưng quá nóng vội.”
A Mạch cũng gật đầu, thấp giọng nói:
“Sự nóng vội của anh ta đánh đổi bằng hàng ngàn, hàng vạn tính mạng của
tướng sĩ quân Giang Bắc!”
Đường Thiệu Nghĩa trầm mặc, thần sắc
trở nên u ám. Hai người đều không nói gì, đi được một lát, doanh trại
của A Mạch đã không còn xa, Đường Thiệu Nghĩa dừng ngựa, quay đầu nhìn
về phía A Mạch, nói: “Ngươi về doanh đi, ta sẽ không vào đó đâu.”
A Mạch biết anh ta sợ có người nhìn
thấy lại chọc cho Vệ Hưng nảy sinh nghi kị với mình, lập tức gật đầu
nói: “Được, đại ca, huynh phải bảo trọng!”
Đường Thiệu Nghĩa yên lặng nhìn A
Mạch, đột nhiên nói: “A Mạch, ngươi nhất định phải còn sống!” Nói xong
tầm mắt lại lướt qua hai lượt trên khuôn mặt A Mạch, rồi lúc này mới kéo mạnh dây cương, quay ngựa trở về. Chưa đi được bao xa lại nghe thấy A
Mạch ở phía sau gọi: “Đại ca”, Đường Thiệu Nghĩa vội dừng ngựa, quay lại nhìn A Mạch.
A Mạch thúc ngựa đuổi the