
o, nhìn
Đường Thiệu Nghĩa gằn giọng nói từng tiếng một: “Đại ca, không phải
huynh nhất định phải còn sống, cũng không phải ta nhất định phải còn
sống, mà là chúng ta, là chúng ta nhất định phải còn sống!”
Đường Thiệu Nghĩa lẳng lặng lắng
nghe, đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm răng sáng bóng trên trên khuôn mặt ngăm đen, gật đầu, nói: “Được! Chúng ta! Chúng ta nhất định phải còn
sống!”
Ngày mười tám tháng ba, quân Giang
Bắc từ Hán Bảo bắt đầu hành quân tới thành Thái Hưng. Vượt qua khu vực
rừng núi phía đông thành Hán Bảo, Đường Thiệu Nghĩa lĩnh kỵ binh doanh
đi từ hướng đông sang hướng bắc, chặn đường cứu viện của kỵ binh Bắc Mạc từ Dự Châu.
Ngày mười chín tháng ba, quân Giang
Bắc cách phía bắc thành Thái Hưng năm mươi dặm, đại quân hạ trại, đồng
thời lệnh cho bộ binh thất doanh và bát doanh cùng một doanh cung nỏ,
tạm thời do chủ tướng thất doanh Mạch Tuệ thống lĩnh, tiếp tục theo
hướng đông ngăn chặn viện quân đông lộ của Bắc Mạc.
Phía đông thành Thái Hưng không giống với thành bắc, là vùng đồi núi, có nhiều đỉnh núi và khe núi chật hẹp,
mặc dù không hiểm trở bằng dãy núi Ô Lan, nhưng so với vùng đất bằng
phẳng của lưu vực sông Bình Nguyên thì tốt hơn rất nhiều, có nhiều địa
hình có thể tiến hành phục kích được. Không phải trực tiếp ở trên chiến
trường chém giết, mà đến phục kích viện quân, kỳ thật điều này xem như
may mắn. A Mạch nghe thấy Vệ Hưng ra quân lệnh này thì vô cùng sửng sốt, thầm nghĩ từ khi nào mà mình lại có được vận khí tốt như thế này? Đợi
chủ tướng ba doanh tề tụ, tới khi thấy tham quân Lâm Mẫn Thận cũng đi
theo, A Mạch mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế.
Lâm Mẫn Thận cũng mặc một bộ áo giáp
trên người, tương phản với bộ dáng lúc nào cũng cười hì hì mọi ngày, chờ ba doanh tướng trịnh trọng chắp tay chào A Mạch xong, mới nghiêm sắc
mặt nói: “Đại tướng quân lệnh cho Lâm mỗ cùng ba vị tướng quân đi trước
ngăn chặn đường tiến quân của viện binh thát tử từ hướng đông, Lâm mỗ
mới vào trong quân, nhiều điều còn không hiểu, mong ba vị tướng quân chỉ giáo cho!”
Thấy Lâm Mẫn Thận đứng đắn như thế, A Mạch nhất thời không quen, không khỏi nhìn anh ta chăm chú, thầm nghĩ
chẳng lẽ anh ta lại là một Thương Dịch Chi thâm tàng bất lộ khác nữa? Ai ngờ khi hai gã doanh tướng vừa mới xoay người rời đi, trên mặt Lâm Mẫn
Thận lại khôi phục bộ mặt cười hì hì, ghé sát vào A Mạch, trơ mặt ra
nói: “Từ biệt từ năm trước đến nay đã mấy tháng, đại tướng quân không
cho ta đi tìm ngươi, ngươi vì sao cũng không chịu đến thăm ta?”
Trên mặt A Mạch bất động thanh sắc,
chỉ thản nhiên nói: “Lời này của Lâm tham quân nói ra thật kỳ quái, ta
là chủ tướng của một doanh, ngươi là tham quân dưới trướng của đại tướng quân, đã mang quân vụ trong người há có thể kết giao thân thiết, những
chuyện như thế này về sau không nói vẫn hơn.”
Lâm Mẫn Thận nghe xong không cho là
đúng, cười cười đang muốn mở miệng, A Mạch cũng không chờ anh ta lên
tiếng liền lạnh giọng nói: “Lâm tham quân, Mạch mỗ có câu muốn hỏi.”
Lâm Mẫn Thận không khỏi hỏi lại: “Là câu gì?”
A Mạch hỏi: “Diễn tuồng quá mức sẽ
không thể quay trở lại đời thường được, nếu đến một lúc nào đó tham quân không muốn diễn nữa, thì làm thế nào để có thể tẩy sạch được son phấn
vẽ trên mặt?”
Lâm Mẫn Thận sửng sốt, nhìn A Mạch không nói ra lời.
A Mạch nhẹ nhàng nở nụ cười, không hề để ý tới Lâm Mẫn Thận, xoay người đi phân công doanh vụ, đợi ba doanh
xuất phát, Lâm Mẫn Thận mới từ phía sau đuổi theo, chỉ hỏi A Mạch:
“Ngươi định phục kích thát tử ở đâu, trong lòng đều có xắp xếp rồi chứ?”
A Mạch thấy thái độ anh ta thay đổi
cũng không lấy làm lạ, chỉ đáp: “Ta cũng chỉ vừa lĩnh mệnh đại tướng
quân đông tiến, thì làm sao biết được chỗ nào có địa hình thích hợp để
phục kích chứ.”
Lâm Mẫn Thận nghe xong ngẩn ra, không khỏi hỏi: “Quân sư trong doanh của ngươi đâu?”
A Mạch đoán anh ta muốn nói đến Từ
Tĩnh, chỉ có điều Từ Tĩnh sớm đã không còn giữ thân phận quân sư nữa,
cho nên lần này không đi theo đại quân mà vẫn lưu lại núi Ô Lan, hiện
nghe anh ta hỏi như thế, liền cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên, nói: “Tham quân chê cười ta sao, ta chỉ là một bộ binh doanh nhỏ bé, làm gì có chức vụ
quân sư?”
Lâm Mẫn Thận khẽ biến sắc mặt, quả nhiên hỏi: “Từ tiên sinh hiện ở nơi nào?”
A Mạch cười nói: “Ồ, thì ra tham quân muốn nói đến gia thúc a, gia thúc không phải người trong quân đội, há
có thể tham gia vào việc quân, hiện giờ đương nhiên là ở trong núi Ô Lan rồi.”
Lâm Mẫn Thận nhất thời nói không ra
lời, chỉ nhìn A Mạch chằm chằm, nhìn một lát thấy vẻ mặt A Mạch không
giống như đang nói dối, cuối cùng cũng đành phải tiếp nhận tin tức Từ
Tĩnh không ở trong quân là sự thật.
A Mạch cũng lẳng lặng nhìn Lâm Mẫn
Thận, muốn xem anh ta sẽ phản ứng như thế nào, ai ngờ anh ta sau một lúc nhìn mình, phút chốc đã nở nụ cười, cảm thán thốt ra vài câu “Hay”, rồi lại vỗ tay cười nói: “Mạch tướng quân, nói như vậy, trận phục kích lần
này chỉ dựa vào hai chúng ta!”
A Mạch cũng thản nhiên cười theo, nói: “Được!”
Vẻ tươi cười trên mặt Lâm Mẫn Thận
khẽ đô