
ông khỏi
lóe lên vẻ âm hiểm, âm thanh lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ Lâm tham quân cho
rằng ta hay nói giỡn lắm sao?”
Lâm Mẫn Thận nhìn A Mạch một lúc lâu, khóe miệng đột nhiên nhếch lên, nói: “Tốt lắm, ta sẽ chờ ngươi một
ngày!” Nói xong liền đứng dậy, nhưng cũng chưa rời đi, chỉ đi cách A
Mạch vài bước, rồi cũng ngồi xuống dựa vào gốc cây, ngẩng đầu yên lặng
nhìn bầu trời.
Thấy anh ta phản ứng như thế, A Mạch
lại thấy có chút buồn cười, nhất thời cũng không để ý tới anh ta, chỉ
tiếp tục dựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần. Cứ như vậy lại đợi thêm
nửa ngày, Vương Thất đột nhiên khẽ khàng chạy đến bên người A Mạch, thấp giọng dồn dập nói: “Thám báo vừa báo về, cách hướng đông bốn mươi dặm
xuất hiện đại đội binh mã của thát tử, soái kỳ đúng là có một chữ
‘Thường’!”
Đuôi lông mày của A Mạch lập tức
nhướn lên, còn chưa kịp mở miệng, đã thấy cách đó không xa, Lâm Mẫn Thận lập tức ngồi ngay ngắn dậy, hai mắt sáng như đuốc nhìn sang bên này. A
Mạch thản nhiên đưa mắt nhìn anh ta một cái, trầm giọng ra lệnh cho
Vương Thất: “Rút thám báo ngoài cốc về, ngàn vạn lần không được để cho
thát tử phát hiện.”
Vương Thất cúi đầu tuân lệnh rồi vội vàng rời đi.
A Mạch lại phân phó viên quan phụ
trách liên lạc bên cạnh: “Truyền lệnh xuống, từ giờ phút này, binh lính
phục kích các nơi tuyệt đối không được gây nên bất kỳ tiếng động nào,
trái lệnh, chém!”
Viên quan phụ trách liên lạc đi đến
một bên vẫy vẫy tay, mấy tên lính thông tin canh giữ bên ngoài liền
nhanh chóng chạy lại, viên quan phụ trách liên lạc thấp giọng công đạo
vài câu, những binh lính này liền rất nhanh biến mất trong rừng cây.
Lâm Mẫn Thận vẫn chú ý quan sát A
Mạch, thấy nàng chỉ phân phó hai câu này rồi lại nhắm mắt dựa vào thân
cây, trong lòng bất giác có chút nôn nóng, muốn đi sang hỏi lại sợ A
Mạch chê cười, đành phải cố gắng kiềm chế tâm tình, yên lặng ngồi ở một
bên. Ai ngờ cứ đợi như vậy cho đến khi trời tối, cũng không thấy tin tức thát tử vào cốc, Lâm Mẫn Thận cuối cùng không nhịn được, lên tiếng hỏi A Mạch: “Rút hết thám báo ngoài cốc về, chúng ta chẳng phải sẽ thành
người mù sao? Như thế thì làm sao biết được động tĩnh của thát tử? Ngay
cả thát tử lúc này ở đâu cũng không biết?”
A Mạch thản nhiên liếc nhìn anh ta
một cái, không chút để ý đáp: “Thát tử không vào cốc, tất nhiên là ở
ngoài cốc hạ trại, thế thì còn dùng thám báo để làm gì?”
A Mạch vừa dứt lời, một bóng người
lặng lẽ từ dưới đi lên, đến gần mới nhận ra là Vương Thất, chợt nghe anh ta thấp giọng nói: “Thát tử ở ngoài cốc hạ trại, thám báo thát tử không ngừng vào cốc dò đường, chúng ta cũng không dám tiếp cận quá cần, từ xa quan sát thấy có vẻ như nhân số cũng không ít.”
A Mạch nhẹ nhàng gật đầu, đảo mắt
thấy Lâm Mẫn Thận vẫn chăm chú nhìn mình, cười nhạo một tiếng nói: “Lâm
tham quân vẫn nên ngủ một giấc cho ngon đi, sau trận chiến ngày mai có
được ngủ nữa hay không khó mà nói được.”
Lâm Mẫn Thận biết rõ A Mạch giễu cợt
mình nhưng cũng không giận, trong lòng thầm nghĩ tình hình trận đánh
ngày mai sẽ thế nào, không biết thát tử đã có đề phòng gì chưa? Có thể
tiêu diệt toàn bộ bọn chúng hay chỉ là gây thiệt hại nặng mà thôi? Nghĩ
ngợi chán đâm ra lại oán hận A Mạch vì đã rút toàn bộ thám báo ngoài cốc về, khiến cho hiện giờ không thể biết được thát tử có bao nhiêu binh
mã, lại nhớ ra A Mạch chỉ thương nghị cùng chủ tướng hai doanh, trong
khi bản thân anh ta là một tham mưu quân sự thế mà ngay cả những thứ
ngoài lề cũng không được tham gia bàn bạc, bất giác có chút cáu giận,
muốn ngày mai lao xuống khe sâu giết chết thát tử, ít ra cũng được một
chữ “Dũng”…
Một đêm này, Lâm Mẫn Thận ngàn suy vạn nghĩ, mà A Mạch lại chỉ là nhắm mắt dưỡng thần.
Đợi cho đến hừng đông ngày kế tiếp,
quân Bắc Mạc đóng bên ngoài cốc cuối cùng cũng nhổ trại mà đi, kỵ binh
đi tiên phong tiến vào trong cốc đầu tiên, sau khi đi qua rồi mới đến bộ binh cùng lá cờ thêu chữ “Thường” đi tiếp theo sau. Lâm Mẫn Thận biết A Mạch đã đem binh lực chia làm ba bộ phận, chỉ đánh thọc sườn, chặn
đánh, đánh chốt đuôi, giờ vẫn không thấy A Mạch ban mệnh lệnh tấn công,
không khỏi sốt ruột, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở: “Thát tử đã vào cốc rồi, lúc này không đánh còn đợi đến khi nào?”
A Mạch trầm mặc nhìn tình hình hành quân của thát tử trong cốc, rồi cũng không để ý tiếp.
Lâm Mẫn Thận tuy rằng trong lòng vội
vàng xao động cũng đành bất đắc dĩ, đi lòng vòng tại chỗ vài vòng, rồi
cũng nhìn về phía trong cốc, đợi đến khi lương thảo cùng đồ quân nhu của Bắc Mạc cũng đã tiến vào trong cốc rồi, anh ta không còn nhẫn nại được
nữa, đi vài bước đến bên cạnh A Mạch, cả giận nói: “Đổ đầu đầu dĩ quá,
trảm yêu yêu dĩ tẩu(2), hiện giờ ngay cả cái đuôi của thát tử cũng đã đi qua rồi, chẳng lẽ Mạch tướng quân cứ như vậy mà thả cho thát tử ra khỏi cốc sao?”
Tầm mắt A Mạch vẫn hướng vào trong
cốc, nghe Lâm Mẫn Thận nói như thế, cũng không tranh cãi với anh ta, chỉ lạnh giọng phân phó tả hữu: “Đem Lâm Mẫn Thận trói lại cho ta!”
——————-
Chú thích:
1- Bất khả tư nghị: không thể suy nghĩ, bà