
ng cứng lại, liếc A Mạch một cái, rồi kéo ngựa tránh sang bên
đường, nói: “Mạch tướng quân đi trước đi.”
A Mạch cũng không khách khí, giật dây cương mà đi. Lâm Mẫn Thận một mình ở phía sau, đợi bóng dáng của A Mạch dần dần đi xa, lúc này mới giục ngựa chậm rãi theo sau.
Từ thành Thái Hưng đi về hướng đông,
đường hành quân mới đầu đều là bình nguyên bằng phẳng, nhưng dần dần,
địa thế bắt đầu nhấp nhô, càng đi về phía đông, sự thay đổi của địa thế
càng lớn, tốc độ hành quân cũng chậm lại, cứ như vậy được mấy ngày thì
tiến gần đến một khe sâu, A Mạch lệnh cho đại quân dừng bên ngoài khe bí mật hạ trại, lại phái thám báo đi về hướng đông tìm hiểu tin tức, xem
ra tựa hồ đã quyết định phải mai phục ở nơi này.
Hai ngày này, Lâm Mẫn Thận luôn
nghiên cứu bản đồ địa hình của Thái Hưng và Thanh Châu, thấy A Mạch đột
nhiên hạ trại ở nơi này, không khỏi tìm đến hỏi: “Vì sao lại phục kích ở đây, phía trước vẫn còn địa điểm phục kích tốt hơn rất nhiều mà?”
A Mạch đang giao nhiệm vụ cho Lý
Thiếu Hướng phân phát đồ ăn đủ dùng trong ba ngày cho quân sĩ, nghe Lâm
Mẫn Thận hỏi, thuận miệng đáp: “Có lẽ có.”
Lâm Mẫn Thận nghe vậy thì sửng sốt, nhìn A Mạch mà cảm thấy bất khả tư nghị(1), lặp lại: “Có lẽ có?”
A Mạch không để ý tới anh ta, chỉ dặn Lý Thiếu Hướng mấy ngày sau cũng không được cho binh lính nổi lửa, bất
luận là bếp lớn hay bếp nhỏ. Lý Thiếu Hướng nghe vậy đều nhất nhất gật
đầu, lĩnh mệnh rời đi. A Mạch lúc này mới xoay người lại nhìn Lâm Mẫn
Thận, đáp: “Từ đây đi về hướng đông còn hơn hai ngàn dặm nữa mới đến
Thanh Châu, ta lại không đi qua đường này, làm sao biết được phía sau có địa điểm phục kích tốt hơn hay không, chẳng lẽ Lâm tham quân biết?”
Lâm Mẫn Thận bị A Mạch hỏi thì nghẹn
họng, thiếu chút nữa không thể thở nổi, phải hít một hơi thật sâu mới có thể nói tiếp: “Đại tướng quân lệnh cho ta chờ ở phía đông ngăn chặn
viện binh của thát tử, mà Thường gia lãnh binh đông tiến đến Thanh Châu, khoảng cách đâu chỉ ngàn dặm! Ngươi hành quân cùng lắm cũng mới có năm
ngày, cách Thái Hưng chỉ khoảng hơn hai trăm dặm đã cho mai phục, cho dù viện binh thát tử hiện giờ đang chạy đến Thái Hưng, lúc này ngươi còn
phải đợi thát tử bao lâu? Huống chi nơi này không phải là địa điểm mai
phục tốt nhất, vậy mà ngươi vẫn chọn, Lâm mỗ thật sự không thể gật bừa,
còn mong Mạch tướng quân giải thích cho Lâm mỗ một đôi lời.”
A Mạch lẳng lặng nghe, đến khi Lâm Mẫn Thận ngừng nói mới bình tĩnh hỏi: “Lâm tham quân nói xong rồi?”
Lâm Mẫn Thận không nói, gật đầu.
A Mạch khẽ cười một tiếng, nói: “Nếu
Lâm tham quân hỏi, ta đương nhiên phải trả lời, chẳng qua ta có mấy vấn
đề muốn hỏi Lâm tham quân trước.”
Nghe A Mạch nói như thế, Lâm Mẫn Thận tuy có chút nghi hoặc, song vẫn thản nhiên nói: “Mạch tướng quân cứ hỏi.”
A Mạch không vội, không gấp hỏi: “Lâm tham quân là tham mưu quân sự dưới trướng đại tướng quân, vậy xin hỏi
nhân số cả ba doanh của chúng ta hiện có bao nhiêu người? Trang bị loại
nào? Lương thảo bao nhiêu? Từ đây đến Thanh Châu cách bao xa, địa hình
như thế nào? Đi theo đường nào? Có bao nhiêu địa điểm thích hợp để phục
kích? Quân ta đi tới đó mất mấy ngày? Thời gian đi từ nay đến đó thời
tiết sẽ như thế nào? Cần dùng hết bao nhiêu lương thảo? Quân sĩ như thế
nào? Thát tử có đến cứu viện Thái Hưng không? Sẽ đến bao nhiêu người? Bộ binh hay kỵ binh nhiều hơn? Ai cầm binh? Khi nào thì xuất phát? Bao lâu thì tới địa điểm phục kích?” A Mạch cười cười, thấy Lâm Mẫn Thận chỉ há miệng nói không ra lời, lại đùa cợt nói: “Lâm tham quân, những vấn để
này trong binh thư có nói qua không?”
Lâm Mẫn Thận bị A Mạch hỏi vốn đã giật mình, lại nghe nàng châm chọc, trong mắt rốt cuộc không dấu được một tia buồn bực xấu hổ.
A Mạch cười nhạo một tiếng, còn nói
thêm: “Tiểu hoàng đế thát tử vẫn còn ở tại Dự Châu, thiết kỵ thát tử nơi đó không dưới hơn mười vạn, mà Dự Châu cách Thái Hưng cùng lắm tám trăm dặm, Lâm tham quân tự mình có thể tính được kỵ binh thát tử cần bao
nhiêu ngày sẽ đến được Thái Hưng. Lại nói Lâm tham quân ở dưới trướng
của đại tướng quân, tất nhiên biết đại tướng quân cho Đường tướng quân
định hạn là bao nhiêu, mười ngày, cùng lắm chỉ mười ngày, trong vòng
mười ngày này, phải phá tan được đại quân của Chu Chí Nhẫn, nếu phá
không được, đại tướng quân chúng ta cũng chỉ có thể nhượng lại bao hạt
giống cho người ta mà thôi. Lâm tham quân nói năm ngàn nhân mã này của
chúng ta nên tiếp tục đi về hướng đông mấy ngày nữa thì mai phục? Đi xa, ngươi còn có thể trở về được sao?”
Lâm Mẫn Thận bị A Mạch hỏi thì á khẩu không trả lời được, chỉ nhìn A Mạch chằm chằm, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mê muội.
A Mạch lười không muốn nói nhiều lời
với anh ta, xoay người phân phó Trương Sỹ Cường mời chủ tướng hai doanh
kia đến nghị sự, lại sai mấy tên quan quân bố trí phục kích. Lâm Mẫn
Thận thấy bản thân mình đứng đó cũng không có gì thú vị, muốn đi, nhưng
lại muốn nghe A Mạch rốt cuộc bố trí phục binh như thế nào, đành phải ra vẻ lạnh mặt đứng yên ở cửa trướng một hồi, chờ mọi người nhất nhất lĩnh mệnh