
rời đi, lúc này mới lại tiến lên, ngập ngừng một lát rồi mới mở
miệng hỏi: “Những lời ngươi vừa nói lúc nãy đều do Từ tiên sinh giảng
cho hay sao?”
A Mạch bị hỏi thì ngẩn ra, cười đáp: “Cứ cho là vậy đi.”
Trong lòng Lâm Mẫn Thận nhất thời nhẹ hẫng, dáng vẻ như thư sinh không khỏi thở dài: “Từ tiên sinh quả thực như người thần vậy.”
A Mạch nhìn Lâm Mẫn Thận, khóe môi nở nụ cười, nói: “Phải, ông ta là người thần, trong triều chỉ cần nuôi
được vài người thần như ông ta vậy thì thát tử đã tự mình chạy về nhà
rồi, còn cần gì phải nuôi binh nữa!”
Lâm Mẫn Thận nhận ra A Mạch đang bỡn
cợt mình, có chút khó hiểu nhìn A Mạch, đang muốn hỏi lại, thì màn
trướng lại được vén lên, chủ tướng hai doanh kia đã theo Trương Sỹ Cường đến. Hai người kia thấy Lâm Mẫn Thận cũng ở đó, chỉ nghĩ anh ta cũng
được A Mạch mời đến nghị sự, nên không để ý lắm, A Mạch cũng không nhiều lời, chỉ cùng bọn họ thương lượng nên mai phục trong khe sâu như thế
nào, Lâm Mẫn Thận vẫn yên lặng lắng nghe, đến khi nghị sự chấm dứt cũng
không chen vào câu nào.
Đợi khi hai viên tướng rời đi, Lâm
Mẫn Thận cũng theo ra ngoài, khi đến cửa trướng lại dừng lại, quay người nhìn về phía A Mạch còn đang cúi đầu xem sa bàn, lên tiếng hỏi: “Mạch
tướng quân –”
A Mạch nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Mẫn Thận.
Lâm Mẫn Thận do dự một chút, mới hỏi: “Không biết vấn đề vừa rồi, có thể cho Lâm mỗ biết đáp án được không?”
A Mạch nhướn mày, hỏi: “Vấn đề gì?”
Lâm Mẫn Thận nói: “Thát tử có cứu
viện Thái Hưng không? Sẽ đến bao nhiêu người? Bộ binh hay kỵ binh nhiều
hơn? Ai cầm binh? Khi nào thì xuất phát?”
A Mạch cười cười, nói: “À, này đó ta cũng không biết.”
Lâm Mẫn Thận nhất thời không nói gì, chỉ nhìn A Mạch.
A Mạch vừa cười vừa nói: “Ta cũng
không phải là hoàng đế của thát tử, làm sao biết được? Chờ khi chúng đến đây, tự nhiên sẽ biết.”
Lâm Mẫn Thận lúc này mới phát hiện
mình lại bị A Mạch giỡn, rốt cuộc không tiếp tục duy trì được vẻ mặt
hoàn hảo nữa, hừ lạnh một tiếng nói: “Đa tạ Mạch tướng quân chỉ giáo,
Lâm Mẫn Thận xin nhận!”
Lâm Mẫn Thận nói xong xoay người bỏ đi.
“Quay lại!” A Mạch đột nhiên quát.
Thân ảnh Lâm Mẫn Thận ngừng lại một chút, quay người, tựa tiếu phi tiếu nhìn A Mạch, hỏi: “Mạch tướng quân còn có gì chỉ giáo?”
A Mạch lẳng lặng nhìn Lâm Mẫn Thận
một lát, nghiêm mặt nói: “Ba ngày, chúng ta chỉ có thể chờ ở đây ba
ngày, ba ngày sau, mặc kệ là có thể phục kích thát tử được hay không
cũng phải quay về Thái Hưng, đại tướng quân nếu đánh tan đại quân của
Chu Chí Nhẫn mà vào Thái Hưng, cũng sẽ bị viện quân thát tử tiến đến bao vây. Kỵ binh thát tử tuy rằng không thể đánh hạ thành Thái Hưng, nhưng
lại có thể chặn giết chúng ta, nếu chúng ta không thể vượt trước bọn họ
tiến vào Thái Hưng, cái chờ đợi chúng ta chỉ có… bị tiêu diệt toàn bộ.”
Lâm Mẫn Thận rùng mình, yên lặng đứng đó một lúc lâu, xoay người hất bức màn trướng đi ra ngoài.
Đợi đến sáng sớm ngày thứ hai, A Mạch lĩnh quân tiến vào khe sâu mai phục, theo kế hoạch đã định, phân chia
nhân lực của ba doanh bố trí phục kích bên trong hai bên sườn núi,
truyền lệnh nghiêm cấm binh lính tùy ý lên tiếng, đi lại. A Mạch tự mình chọn một vị trí cao có tầm quan sát tốt nhất trong khe, cũng không bố
trí doanh trướng, chỉ mang theo Trương Sỹ Cường và vài thân vệ yên lặng
ngồi dưới tàng cây, trong tay cầm một nhánh cây vẽ nghuệch ngoạc trên
mặt đất.
Phục kích như vậy được hai ngày,
trong khe sâu đều không hề động tĩnh, chỉ thỉnh thoảng có thám báo cưỡi
khoái mã từ ngoài khe sâu chạy về, tin tức mang đến đều là chưa phát
hiện ra quân đội của thát tử. A Mạch nghe xong cũng không hề vội vàng
dao động, yên lặng ăn lương khô, quấn áo choàng quanh người rồi dựa vào
thân cây ngủ. Trương Sỹ Cường sợ nàng bị lạnh, vội vàng lấy áo choàng
của mình đắp cho nàng.
A Mạch từ từ nhắm hai mắt lại, ném
trả áo choàng trên người cho Trương Sỹ Cường, thấp giọng nói: “Không
cần, ngươi cùng bọn họ thay ca nhau mà ngủ đi.”
Trương Sỹ Cường yên lặng cầm lấy áo
choàng, ngồi xuống một bên, nhưng lại không ngủ, chỉ lấy bội kiếm xuống, dùng góc áo chậm rãi lau.
Đợi cho đến khi trời tờ mờ sáng, khi
Lâm Mẫn Thận lại đến tìm A Mạch, A Mạch vẫn quấn áo choàng ngủ dưới tàng cây. Lâm Mẫn Thận thấy nàng ngủ say, chần chờ đứng lại một lát rồi mới
nhẹ nhàng bước lên, chưa kịp đến trước mặt A Mạch, thình lình nghe
Trương Sỹ Cường ở một bên nhẹ giọng gọi: “Lâm tham quân.”
Lâm Mẫn Thận dừng lại, quay đầu thấy
Trương Sỹ Cường đã từ bên cạnh đứng lên hành quân lễ với anh ta rồi nhỏ
giọng nói: “Ngài lại đây.”
Lâm Mẫn Thận xoa cằm, đến khi quay
đầu lại thì thấy A Mạch đã ngồi ngay ngắn, chỉ ngẩng đầu nhìn mình,
trong mắt không một chút nhập nhèm, chỉ hỏi: “Chuyện gì?”
Lâm Mẫn Thận đến ngồi xổm trước mặt A Mạch, yên lặng nhìn nàng chăm chú, chậm rãi nói: “Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi.”
A Mạch không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn Lâm Mẫn Thận.
Lâm Mẫn Thận lại thấp giọng nói: “Nếu như hôm nay không thấy thát tử đến, chúng ta có quay về Thái Hưng thật không?”
A Mạch nhíu mày, ánh mắt kh