
, đưa ra nghi vấn đã đeo bám mình cả buổi hôm
nay, “Sao cô biết sinh nhật tôi?”
Cát
Niên cười: “Tôi đoán.”
Thấy
Đường Nghiệp không tin cô bổ sung thêm điểm mấu chốt nhất.
“Vọng
Hà đình Đại Thử đối phong miên.”
Tiết
Đại Thử rơi vào ngày 23 hoặc 24 tháng 7, là một ngày nóng nhất trong năm.
Dù cô
không biết ngày sinh nhật hôm đó người ấy có ký ức gì, nhưng cô nhớ mình đã vừa
khóc vừa khắc lên thân cây lựu thế nào. Có lẽ cô cũng như người đàn ông này, có
cùng một sở thích, bọn họ đều thích khắc sâu lên những đồ mình trân trọng. Giá
như có một ngày, già đến nỗi mọi ký ức đều trở nên mơ hồ, vẫn còn vết khắc ấy
thay bọn họ ghi nhớ.
.
Cát
Niên vặn vặn tay do dự không quyết, trước một người đàn ông như Đường Nghiệp cô
lại cảm thấy yếu lòng. Anh đứng giữa ranh giới mong manh, nhưng cũng là người
lương thiện, luôn quá quan tâm tới cảm nhận của người khác, về điểm này anh
giống Tiểu hòa thượng biết bao.
.
Trả
được Đường Nghiệp khoản nợ đó, trong lòng Cát Niên thấy dễ chịu hơn nhiều. Đối
với một số người, cảm giác nợ ai đó còn khó chịu hơn rất nhiều so với cảm giác
bị ai đó nợ, vì người bị nợ tự có thể giải thoát cho mình bằng cách buông một
câu “Thôi vậy”; còn người thiếu nợ, chỉ cần còn gánh trên lưng khoản nợ ấy một
ngày, anh ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi cảm giác bất an.
Bình
Phượng đã xuất viện, mấy lần dò hỏi Cát Niên còn có “đồ tốt” như chiếc túi lần
trước không, làm thêm vài cái nữa như thế thì kiếm được biết bao nhiêu tiền.
Cát Niên nghe xong chỉ cười trừ. Cô cũng nhắc đi nhắc lại với Bình Phượng, về
sau kể cả vì kiếm tiền cũng không được liều mạng chạy tới chỗ nguy hiểm vậy
nữa, cô và Bình Phượng giống nhau, đều không có một người để nương tựa, còn tự
rước thêm họa thì lấy ai cứu ai.
Giờ
nghỉ thay ca buổi trưa, Cát Niên cùng mấy nhân viên ăn cơm hộp đơn giản trong
phòng nghỉ được ngăn lại phía sau cửa hàng. Các nhân viên nữ còn trẻ trong tiệm
rất nhiều, vừa đến giờ nghỉ đã ríu ra ríu rít nói mãi không hết chuyện, Cát
Niên một bên cười cười nghe mấy chuyện phiếm của các cô, một bên tiện tay mở tờ
báo sáng ngày hôm đó. Tờ báo địa phương này nổi tiếng toàn đưa mấy tin lá cải
vụn vặt, cả một mặt báo, không gà trống đẻ trứng thì cũng là thiếu nữ thất tình
nhảy sông tự tử, nhưng Cát Niên say sưa đọc có vẻ rất hứng thú. Đọc xong mục
tin tức xã hội, mẩu thông báo ở góc trái trang báo khiến cô bỗng khựng tay lại.
Đó chỉ
là một mẩu thông tin nhỏ bằng miếng đậu phụ, không lưu ý rất dễ dàng bỏ qua,
nhìn kỹ cũng chỉ gồm vài dòng chữ lưa thưa:
.
Tin
vui đầy tháng tiểu công tử Châu phủ
Thưa
các bạn bè bằng hữu:
Nhân
lễ đầy tháng của con trai chúng tôi vào ngày x tháng x năm xx, chúng tôi xin
chuẩn bị một bữa cơm rượu nhạt, kính mong anh em bạn bè gần xa tới chung vui.
Kính báo.
.
Một mẩu
thông báo rất bình thường, tuy hiện nay các gia đình phổ thông đều không còn
thịnh thông báo kiểu này nữa, đầy tháng con cháu nhiều nhất cũng chỉ tự gửi
giấy mời bạn bè thân hữu tới dự bữa cơm thân mật, các gia đình thật sự có thế
lực phần lớn đều đã bỏ bớt lễ nghi, nhưng một số người dân và những người buôn
bán địa phương vẫn duy trì tập tục này cũng không phải chuyện lạ. Điều thật sự
lôi kéo Cát Niên đọc kỹ là tên tuổi người chủ bữa tiệc dưới mẩu thông báo: Vợ
chồng Châu Tử Dực, Trần Khiết Khiết kính mời.
Chuyện
Trần Khiết Khiết mấy năm trước đã xuất giá Cát Niên cũng nghe tin loáng thoáng.
Tuy nói là bạn học cùng lứa nhưng Trần Khiết Khiết hoàn toàn không ra mặt mời
Cát Niên tới tham dự hôn lễ, đương nhiên cô cũng không thể tới dự. Cũng đâu cần
thiết, hai người bọn họ trong lòng đều rõ sự xuất hiện của đối phương ngoài
việc khơi dậy vết thương cũ, hoàn toàn không mang lại bất kỳ lợi ích nào, thực
sự không cần tự chuốc thêm buồn phiền.
Khi đó,
bên cạnh Cát Niên đã có Phi Minh, ngày biết tin lễ thành hôn, cô nhìn con bé
thấy chút thương cảm, nhưng cũng có thể hiểu lý do Trần Khiết Khiết đi tìm một
nơi chốn mới. Dù cho từ trước tới nay Cát Niên chưa bao giờ thực sự thích Trần
Khiết Khiết, cô thừa nhận trước sau mình vẫn không thể hoàn toàn trải lòng,
nhưng làm gì có ai bắt buộc phải tuân theo ai, tự cô không quên được là sự lựa
chọn của cô, còn Trần Khiết Khiết đương nhiên cũng có lý do lãng quên của mình.
Giờ đây, Trần Khiết Khiết “lại một lần nữa” được lên chức mẹ, nhưng khác với sự
nhục nhã, bí mật mười một năm trước, lần này cô ta sinh ra một đứa bé trai hoàn
toàn quang minh chính đại, thậm chí trong mắt mọi người, đó còn là đứa con duy
nhất.
Cát
Niên không thể tự hỏi, năm đó khi Trần Khiết Khiết bất chấp tất cả muốn ra đi
cùng Vu Vũ, liệu đã từng nghĩ sẽ có ngày như hôm nay? Ý nghĩ đó thật buồn cười,
tình cảm của những kẻ mới lớn, ai mà chẳng nghĩ là trọn đời trọn kiếp. Con
đường vòng trong cuộc đời Vu Vũ hoặc Trần Khiết Khiết, ngoành một đường lại trở
về điểm khởi đầu. Có những người, số phận sinh ra đã là con gái nhà giàu, con
dâu nhà quyền quý, đến cuối cùng lại là mẹ của một người thành công. Lẽ nào mấy
kẻ là