Đàn Hương Hình

Đàn Hương Hình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323643

Bình chọn: 7.5.00/10/364 lượt.

khẽ gật đầu với bố tớ, giọng như lệnh vỡ:

- Ông sui gia, không có gì trở ngại đâu!

Bố tớ nét mặt tươi tỉnh, hai tay chắp trước ngực, vái bố vợ tớ một vái, nói:

- Ông sui gia, thế thì vui lớn rồi!

Bố vợ tớ cũng mừng ra mặt, nói:

- Cùng vui, cùng vui!

- Vậy ông trước hay anh ta trước?

- Việc gì phải hỏi? – Bố vợ tớ giọng sang sảng – Tục ngữ có câu “Thân vẫn hơn” mà!

Bố không nói gì nữa, chỉ gật đầu mỉm cười. Sau đó, nụ cười trên mặt bố bị

lột đi như lột tờ giấy trắng, lộ ra bộ mặt khó đăm đăm. Ông bảo tay công sai áp giải phạm nhân:

- Mở khóa!

Tay công sai do dự nhìn quanh, hình như đợi lệnh của ai đó. Bố tớ sốt ruột giục:

- Mở khóa ra!

Tên công sai tiến lên, lẩy bẩy tháo xích sắt trên người bố vợ tớ. Bố vợ tớ

duỗi tay cho đỡ mỏi, ngắm nghía các hình cụ trước mặt, rồi như đã dự

liệu, ông chủ động nằm sấp xuống tấm ván bằng gỗ thông hẹp hơn kích

thước người ông.

Tấm gỗ thông nhẵn bóng. Nó vốn là tấm phản đặt

trên bục thịt lợn của nhà tớ, dùng đã mấy chục năm, thấm đẫm máu lợn máu chó, nặng như sắt, bố tố sai một thợ mộc giỏi nhất huyện sửa sang thật

kỹ. Bốn công sai to lớn nghỉ đến mười mấy bận mới khênh được đến đây. Bố vợ nằm sấp, quay mặt lại hỏi, vẻ khiêm tốn:

- Phải vậy không, ông sui gia?

Bố tớ không trả lời, cúi xuống lấy cuộn dây da trâu đưa cho tớ.

Chờ đợi đã nẫu ruột, tớ giằng lấy cuộn dây, bắt đầu trói bố vợ theo cách thức đã tập luyện. Bố vợ không vui, hỏi:

- Rể yêu, con coi thường bố rồi!

Bố tớ đứng bên cạnh, chăm chú xem động tác của tớ, nghiêm khắc bắt sửa

những nút thừng tớ thắt sai. Bố vợ cằn nhằn, rất bất mãn về chuyện trói

ông. Ông làm hơi dữ, bố tớ buộc phải cảnh cáo:

- Ông sui, chỉ sợ đến lúc đó, ông không làm chủ được cơ thể ông!

Bố vợ vẫn lải nhải, tớ đã trói ông thật chặt vào tấm ván. Bố luồn ngón tay dưới dây thừng, không luồn vào được! Đúng yêu cầu. Bố gật đầu bằng

lòng, khẽ bảo:

- Bắt đầu!

Tớ bước vội đến bên rổ dao,

lấy lưỡi dao đã dùng để cắt tiết gà, túm đít quần bố vợ khoanh một nhát, lộ nửa mông đít ra. Bố cầm cái dùi đục bằng gỗ táo ngậm no dầu lạc, để

bên cạnh tớ. Ông chọn trong hai thanh cọc đàn hương lấy chiếc bóng nhất, lấy vải dầu lau một lần nữa. Ông đứng phía bên trái bố vợ, hai tay cầm

cọc, lựa mũi nhọn trơn nhẵn hình lá đề, cắm vào dưới xương cụt. Bố vợ

vẫn nói cứng, đôi lúc xen vài câu Miêu Xoang, thái độ bất cần như không

thèm để ý người ta hành hình mình như thế nào, nhưng qua giọng run run

của ông, hai chân lẩy bẩy của ông, tớ nhận ra ông cố nén nỗi sợ. Bố tớ

không nói chuyện với bố vợ nữa, hai tay giữ cọc, mặt đỏ lựng, thái độ

bình tĩnh, ngẩng nhìn tớ, ánh mắt khích lệ và kỳ vọng ở tớ. Tớ thấy bố

tớ quả là tốt, trên đời không có ông bố nào tốt hơn, mi-ao mi-ao, nếu mẹ tớ không ăn chay niệm Phật cả đời thì không gặp được một người tốt như

bố. Bố hầt hất cằm, ra hiệu bắt đầu. Tớ nhổ hai bãi nước bọt vào lòng

bàn tay, ré chân trèo, gót chân như cắm trong đất.

Tớ giơ dùi

đục, dợm một nhát rất nhẹ vào đầu cọc để tìm cảm giác. Mi-ao mi-ao, tốt, thậun lắm, rồi vận sức gõ nhịp nhàng, tớ thấy chiếc cọc đàn hương đi

vào cơ thể bố vợ từng tấc sau mỗi nhát gõ. Dùi đục gỗ táo gõ vào cọc

phát ra tiếng rất nhẹ, cạch cạch cạch… nhẹ đến nỗi không át được tiếng

thở nặng nề của bố vợ.

Cọc càng đi vào sâu bên trong, cơ thể bố

vợ run lên càng dữ. Tuy đã trói chặt, nhưng từng mẩu da mẩu thịt trên

người đều run lên bần bật, đến nỗi tấm ván phía dưới nặng là thế cũng

rung theo. Tớ gõ đều đều, cạch cạch cạch, tớ nhớ lời bố dặn: sức có mười thì chỉ dùng năm, gõ mới chuẩn.

Tớ trông thấy đầu bố vợ ngọ

ngoạy rất dữ. Cổ ông tự dài ra khá nhiều. Nếu không chính mắt trông

thấy, quả thực không thể nghĩ cái cổ con người ta lại có thể đột nhiên

vươn dài ra, dài mãi cho đến tận cùng sợi thừng bằng da, đầu như muốn

bứt ra khỏi thân bắn đi nơi khác. Rồi, đùng một cái, cổ rụt lại, đến nỗi không nhìn thấy nữa, y như đầu gắn liền với vai.

Cạch cạch cạch…

Mi-ao mi-ao mi-ao.

Hơi nước ngùn ngụt trên người bố vợ. Mồ hôi ướt đẫm quần áo. Mỗi khi đầu

ông ngỏng lên, tớ lại thấy mồ hôi chảy từng dòng, đặc quánh như cháo vừa múc ra khỏi nồi.

Cạch cạch cạch…

Mi-ao mi-ao mi-ao.

Cọc đàn hương đã vào trong cơ thể non nửa, mi-ao… mùi đàn hương thơm thơm,

mi-ao mi-ao… Cho đến lúc này, bố vợ vẫn không kêu một tiếng. Qua sắc mặt bố đẻ, tớ biết ông phục bố vợ lắm. Trước khi hành hình, bố tớ đã tính

đến các tình huống có thể xảy ra. Bố ngại nhất là tiếng gào thét như ma

kêu quỉ khóc của ông khiến một người lần đầu tiên tham dự hành hình như

tớ sợ hãi, bố thậm chí còn chuẩn bị hai hạt táo bọc bông bên ngoài để tớ đút nút lỗ tai. Nhưng bố vợ đến giờ phút này vẫn không kêu một tiếng,

tuy tiếng thở của ông nặng nề hơn trâu kéo cày. Ông không kêu, càng

không van xin tha mạng.

Cạch cạch cạch…

Mi-ao.

Tớ trông thấy mồ hôi cũng chảy từng dòng trên mặt bố. Xưa nay bố tớ không

ra mồ hôi, tay cầm cọc của ông hơi run, trong con mắt bố tớ thoáng vẻ

thảng thốt, thấy vậy tớ đâm cuống. Mi-ao, thực tình bọn tớ không mong bố vợ không k


Snack's 1967