
m Ô Nha hóa Phượng Hoàng, lại đem Phượng
Hoàng hóa Ô Nha. . . . . .”
“Con ăn no rồi, về phòng trước. ” Quan Chấn Ngôn không
cho Bạch mẹ kịp giáo huấn, bước nhanh trở về phòng
Đi ngang qua phòng của Đỗ Nhược Đồng hắn nghe thấy bản nhạc “Bi thương” của
Beethoven vang lên.
Hắn nhăn mày lại, mắt trừng về phía cánh cửa.
Kết hôn, làm sao lại phiền toái như vậy?
Cô không thể an an phân phân làm một người vợ vâng
lệnh nghe theo sao? Cô làm chi phải “Quan tâm” đến cuộc hôn nhân này, “Quan
tâm” hắn chứ?
Không có ai có thể phu nhận —— cô thật sự đang dùng
tâm!
Quan Chấn Ngôn vuốt mặt, không muốn thừa nhận trong
lòng hắn đã dần dần hòa tan.
Nhưng, hắn đứng trước cửa hơn 10′, đúng là không tranh
khỏi sự thật.
Đáng chết!
Ngày mai hắn nên dùng thái độ gì đối mặt với người vợ
ngoài mềm trong cứng của hắn đây?
Cả đêm Đỗ Nhược Đồng mất ngủ nên hôm sau rời giường đã
là một giờ chiều.
Rửa mặt xong, cô tùy hứng quyết định ra khỏi cửa phung
phí một phen, mặc dù hiểu rất rõ khoản tiền đó đối với hắn mà nói thì không là
g
Quan trọng là, cô nghĩ muốn mua cho Quan Chấn Ngôn
thêm một cái gối đầu nữa. Hắn ngủ không dễ dàng, có lẽ đổi một cái gối dài hơn
sẽ có chút hiệu quả.
Bây giờ cô đã bắt đầu hoài nghi mình có quá mức bất
khuất hay không, còn là nô lệ quá tận tâm, hay chỉ đơn thuần là cô không chịu
thua?
Tựa như khi học đại học cô tham gia công tác tình
nguyện xã hội, chỉ vì cô không thể tin được vì xã hội trải qua khủng hoảng kinh
tế mà rất nhiều trẻ em không được học tập cho nên cô muốn tìm hiểu, cho nên so
với bất cứ ai khác cô cũng nghiêm túc hơn. Dĩ nhiên, tất cả những đứa trẻ mà cô
dạy đều giao ra phiếu điểm tốt.
Cố chấp, là ưu điểm cũng là khuyết điểm lớn nhất của
cô
Tóm lại, cô muốn Quan Chấn Ngôn công nhân cô là vợ
hắn.
Chỉ là, cô cũng có tâm tình của riêng mình. Cho nên,
hôm nay cô không cần để ý hắn!
Đỗ Nhược Đồng đi ra cửa phòng, lại thiếu chút nữa đạp
lên một cái túi được đóng gói vô cùng tinh tế. Cô hếch mày, không cần suy nghĩ
cũng biết là ai tặng.
Quan Chấn Ngôn muốn nói xin lỗi sao?
Đỗ Nhược Đồng mỉm cười, nhất thời lo lắng trong lòng
trở thành hư không. Rốt cục cố gắng của cô cũng không phải là uổng phí, có phải
là hắn cũng để ý tâm tình của cô hay không.
Cô mở hộp quà ra, bên trong là một đôi khuyên tai sáng
bóng, ngọc trai Ngọc Hoa trơn bóng nổi tiếng nhất Nam Dương. Đặt trong lòng bàn
tay của cô, nổi bật lên làn da trắng mịn như Bạch Tuyết.
Đỗ Nhược Đồng đeo khuyên tai lên, trực tiếp đi tới cửa
thư phòng của hắn. Mặc dù hắn bình thường luôn ngủ thẳng đến ba giờ chiều, chỉ
là cô đoán bây giờ hẳn hắn đã rời giường—— dù sao quà tặng hắn cũng chuẩn bị
xong !
Cô gõ cốc cốc vài cái lên cửa.
“Vào đi.” Thanh âm của hắn giồng như mới ngủ dậ
Đỗ Nhược Đồng đẩy cửa vào, đột nhiên đi vào chỗ tối,
khiến cô chớp mắt mấy cái để thích ứng bóng tối trong phòng.
Rèm cửa sổ kéo lại, hoàn toàn nhìn không ra bên ngoài
hôm nay là một ngày đẹp trời.
Đỗ Nhược Đồng nhìn thấy ánh sang duy nhất trong phòng,
dựa vào đó mà tìm Quan Chấn Ngôn.
Hắn đang ngồi ở trên giường đọc sách, trên đỉnh đầu có
một ngọn đèn chiếu vào khuôn mặt hắn, khiến tròng mắt hắn đen lấp lánh.
Ánh mắt Quan Chấn Ngôn nhìn cô một lượt, nhìn thấy đôi
khuyên tai trên tai cô, hắn lại nhìn trở về quyển sách.
Đỗ Nhược Đồng lộ ra một nụ cười mà hắn không nhìn
thấy, cô chỉ nhún vai một cái, tự mình đi tới cửa sổ, kéo rèm cửa sổ ra, khiến
ánh mặt trời ngoài phòng chiếu vào bên trong phòng.
Quan Chấn Ngôn chớp mắt kháng cự lấy ánh mặt trời, Đỗ
Nhược Đồng thì lại từ giữa ánh nắng hướng về phía hắn. Toàn thân của cô tựa như
một ánh sáng, khuôn mặt ưu nhã tươi cười giống như chưa từng có chuyện gì xảy
ra.
Sức hấp dẫn của đồng tiền quả là vô hạn! Quan Chấn
Ngôn nheo hai mắt, sắc mặt của hắn biểu hiện ra sự châm chọc.
“Đây là anh tặng cho em sao?” Đỗ Nhược Đồng ngồi xuống
giường, làn váy duyên dáng trải ra trên giường
“Ừ.” Quan Chấn Ngôn gật đầu nói, ánh mắt rơi vào làn
váy cô, vẫn không chịu nhìn cô.
“Vì nói xin lỗi?”
“Anh không có gì phải nói xin lỗi.” Hắn không muốn để cho cô chiếm thượng
phong.
“Vậy vì sao lại đưa đồ cho em?”
“Anh tặng đồ cho vợ của mình cũng là phạm pháp sao?”
Ngón tay Đỗ Nhược Đồng vuốt chiếc khuyên tai trân châu
trên tai, hài lòng mỉm cười lấy —— ừ, cô thích hắn nói “ vợ của mình”.
“Em không cần những thứ này.” Đỗ Nhược Đồng rút hoa
tai làm bằng ngọc trai đặt ở trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Quan Chấn
Ngôn.
Quan Chấn Ngôn nhìn đôi khuyên tai tỏa ánh vàng trong
lòng bàn tay của cô.
“Rốt cuộc là em muốn cái gì!” Quan Chấn Ngôn gầm nhẹ
một tiếng, bỗng nhiên ngẩng đầu.
Cuối cùng hắn cũng nhìn cô! Đỗ Nhược Đồng nghênh tiếp
ánh sáng sắc bén của hắn, cô cố đè nén nhịp tim như trống đánh trong lồng ngực,
cố gắng giả bộ như không để ý.
“Em muốn anh tự nguyện thực sự làm chồng của em, đồng
ý đưa cho em?” Đỗ Nhược Đồng nhìn hắn, hai gò má như hoa hồng nhuộm một màu đỏ.
Quan Chấn Ngôn nhăn mày lại, hoàn toàn không tránh tầm
mắt sáng quắc của cô
” Rốt cuộc em m