
đầy hi
vọng của chàng trai, tôi thấy không đành lòng:
- Cậu cứ về đi, đừng ở
đây dò la tin tức nữa. Hãy cho tôi biết tên và địa chỉ nhà cậu, nếu có tin gì
tôi sẽ cử người đến thông báo cho cậu. Cậu ta vui mừng cảm ơn tôi, và cho biết:
- Tôi tên Mục Siêu,
nhà tôi ở phường Hoài Viễn.
Tôi giật mình ngẩng
lên. Cuộc sống lam lũ không hề làm sạm đi nước da trắng bóc của cậu ta, mái tóc
dài đen bóng, một nửa quấn gọn trong khăn vải, một nửa thả xuống ngang vai. Mục
Siêu ư? Nhiều năm trước cũng có một chú bé lém lỉnh tự xưng như vậy. Có phải
chàng thanh niên cao lớn này chính là chú bé ấy, hay đây chỉ là sự trùng hợp?
Tôi suy nghĩ thêm một lát, Nghiêm Tĩnh phải chăng là Diên Tĩnh, cha cô bé từng
nhận tên mình là Nghiêm Bình. Mộ Dung Siêu năm nay hai mươi tuổi, trùng khớp
với độ tuổi của chàng trai này. Và gia đình họ lại có cả người Hung Nô và người
Tiên Tì…
Cậu ta bối rối trước
ánh mắt chăm chú của tôi, hai má bỗng nhiên ửng đỏ. Tôi hỏi khẽ:
- Hồi cậu ba, bốn
tuổi, có từng sống ở Guzang không?
Cậu ta nhìn tôi kinh
ngạc, sau đó quan sát tôi rất kỹ rồi lặng lẽ gật đầu. Tôi hỏi tiếp:
- Khi ấy, cậu sống ở
đâu?
Cậu ta tiếp tục nhìn
tôi không chớp mắt, mấp máy môi:
- Nhà của pháp sư
Kumarajiva. Tim tôi đập mạnh: - Mẹ cậu họ Đoàn, tên Sính Đình, phải không?
- Cô… cô là ai?
Thiếu chút nữa thì cậu
ta nhảy dựng lên, khuôn ngực phập phồng.
Tôi bật cười khanh
khách, đây đúng là duyên trời, cậu ta quả nhiên là chú nhóc đáng yêu ngày đó.
Tôi lôi ra một nắm bút chì giấu trong tay áo:
- Cậu có nhận ra vật
này không?
- Cô cô!
Cậu ta kêu lớn, ôm chặt
lấy vai tôi, vui mừng khôn xiết:
-
Cô chính là cô cô!
Nhưng
cậu ta ngay lập tức lùi lại, vẻ mặt đầy hồ nghi:
-
Nhưng cô cô hơn tuổi mẹ tôi kia mà, vì sao trông lại trẻ hơn cả chị Tĩnh? Hơn
nữa, tôi nghe nói, cô cô đã…
-
Tên ranh, không được trù ẻo cô cô. Cô cô là tiên nữ, trẻ mãi không già. Cô chỉ
về nhà mẹ đẻ một thời gian thôi, sao dám bảo cô chết hả?
Tôi
trêu đùa cậu ta, cố ý làm cho vấn đề kia trở nên mơ hồ.
-
Siêu à, cháu lớn nhanh quá, cao hơn cả cô rồi. Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta, vóc
dáng cao lớn, lại đẹp trai ngời ngời thế này, nếu ở thời hiện đại, không làm
người mẫu, diễn viên thì quả là phí của trời. Tôi vui mừng nắm tay cậu ta:
-
Đi nào, đưa cô đến thăm mẹ cháu.
Sính
Đình nheo mắt lại quan sát tôi hồi lâu dưới bóng hoàng hôn ảm đạm lọt vào căn nhà
mái lá tồi tàn, sau đó mới kêu lên:
-
Chị Ngải Tình, chị là chị Ngải Tình!
Cô
ấy kéo tôi ra ngoài cửa, mượn chút ánh nắng cuối ngày để nhìn tôi cho rõ hơn,
sau đó thì hết sức ngạc nhiên:
-
Chị Ngải Tình, vì sao chị không hề già đi? So với mười sáu năm trước, còn đẹp
hơn rất nhiều.
Tôi
chỉ cười không đáp. Mười sáu năm trước sống trong cảnh đói khổ triền miên như
vậy, làm sao mà đẹp nổi. Mấy năm qua, nhờ ăn uống đủ chất, và các loại mỹ phẩm
chăm sóc da của thời hiện đại, nước da của tôi không còn khô héo, vàng vọt như
xưa nữa, cơ thể cũng béo tốt, mỡ màng ra nhiều. Trước mắt tôi lúc này là một
người phụ nữ ăn mặc rách rưới, tiều tụy, héo hon, sắc mặt úa vàng, dáng người
gầy gò, còm cõi, không nhận ra vẻ đẹp của cô gái Sính Đình năm xưa nữa. Mười
sáu năm trước, cô ấy hai mươi hai tuổi, bây giờ mới chưa đầy bốn mươi hai,
nhưng trông cô ấy còn già nua hơn cả phụ nữ năm mươi tuổi. Tôi cảm thấy xót xa,
hẳn là, mười sáu năm qua, gia đình họ đã phải chịu đựng rất nhiều nhục nhằn,
kham khổ. Tôi quan sát căn nhà mái là thấp bé, rách nát, tồi tàn, trong nhà
không có đồ đạc gì đáng tiền. Mộ Dung Siêu vội vã dùng tay áo lau sạch bụi trên
chiếc sạp nhỏ và mời tôi ngồi xuống. Tôi bảo Trịnh Hoàng môn về trước,
nhắn với Rajiva rằng tôi gặp lại người quen, ăn tối xong mới về cung. Sau đó,
ngăn hai mẹ con Sính Đình đang cuống quít, sốt sắng lo tiếp đón tôi lại, mời họ
ra ngoài ăn tối.
Lúc
ăn cơm, Sính Đình đã kể cho tôi nghe cuộc sống của họ mười sáu năm qua. Họ bỏ
trốn đến Thiên Thủy, thuê một mảnh đất, cả gia đình mai danh ẩn tích, làm ruộng
sống qua ngày, đời sống thanh bần, kham khổ, họ cũng không nhớ đã vượt qua
những ngày tháng ấy bằng cách nào. Bà Công Tôn lâm bệnh qua đời khi Mộ Dung
Siêu lên mười. Hô Diên Bình cũng đã ốm bệnh mà qua đời một năm trước, trong
trận đói kinh hoàng ở Lương Châu.
Nhắc
lại cái chết của Hô Diên Bình, mắt Sính Đình đỏ hoe, nước mắt giàn giụa. Khi ấy
họ không còn tiền để bốc thuốc, lại gặp phải trận đói, nên đành bất lực, giương
mắt nhìn Hô Diên Bình chầm chậm đi đến cái chết. Điều an ủi duy nhất với anh ta
là Mộ Dung Siêu và Hô Diên Tĩnh đã bái đường thành thân ngay trước giường bệnh của anh ta. Sau khi Hô Diên Bình qua đời, gia đình họ cũng không mua
nổi quan tài, chỉ bọc thi thể trong một chiếc chiếu cói rồi an táng.
Những
ngày sau đó, vì không thể gắng gượng thêm nữa, lại đúng lúc nhà Tần thôn tính
Hậu Lương, họ đã hòa vào dòng người chạy nạn đến Trường An tìm kế sinh nhai.
Nào ngờ, trên đường đi, Hô Diên Tĩnh bị bắt, hiện không biết sống chết ra sao.
Sính Đình vừa khóc vừa kể, bát cơm chan đầy nước mắt. Cô ấy vốn