
vào trong thôn mượn cuốn “Luận ngữ”, Đạo Dung
không mang sách về mà nói rằng mình đã đọc thuộc. Sư phụ không tin, liền lấy
cuốn “Luận ngữ” ra đối chiếu và bảo Đạo Dung đọc thuộc, Kết quả, nhà sư đã đọc
không sai một chữ.
Tặng
Duệ trẻ hơn hai người kia, nhưng năm nay cũng đã ngoài ba mươi. Trước kia, Tăng
Duệ là đệ tử của ngài Thích Đạo An, vị cao tăng rất được vua Phù Kiên trọng
dụng. Người này rất chăm chỉ, năng lực lĩnh hội rất cao.
Rajiva
vừa nghe giới thiệu vừa hết lời khen ngợi, và nói rằng ngày mai sẽ bẩm tấu với
Diêu Hưng, để ba người đó vào sống trong chùa Thảo Đường, trợ giúp chàng
dịch thuật kinh Phật. Có được ba đệ tử tài giỏi như vậy, Rajiva rất vui. Tôi
rót trà cho chàng, hỏi:
- Chàng định sẽ dịch cuốn kinh nào trước?
-
Tất nhiên là…
Chàng
nhấp một ngụm nước, mỉm cười:
-
Cuốn “Kim cương bát nhã ba la mật kinh”.
Tôi
hết sức ngạc nhiên. Chàng đặt cốc nước lên bàn, ôm tôi vào lòng, ghé tai tôi
thì thầm:
-
Nàng thích những bài kệ trong cuốn kinh văn này nhất kia mà…
“Tất
cả các pháp hữu vi
Như
bóng bọt nước có gì khác đâu
Như
sương như điện lóe mau
Hãy
xem như giấc chiêm bao mơ màng”.
Chàng
lầm rầm đọc lại, giọng chàng trầm ấm, đưa hồi ức của tôi trở về buổi tối mùa hạ
năm đó. Khi ấy chàng một mực ép tôi ra đi, tôi đã đau lòng biết bao khi đọc
những câu kệ này. Chớp mắt, đã ngần ấy năm trôi qua…
Chàng
cúi xuống, gác cằm lên vai tôi, khẽ thở dài:
-
Ngải Tình, ta vẫn nhớ như in cảnh tượng lần đầu gặp nàng. Khi ấy nàng rất mệt
mỏi và lo lắng, mắt tròn xoe, miệng há hốc. Nàng không nhớ nổi tên ta bằng
tiếng Phạn, cứ nhẩm đi nhẩm lại một cách vất vả. Lúc đó ta thầm nghĩ, cô gái
này rất thật thà, chất phác, không màu mè, kiểu cách. Ngày tháng qua đi, càng ở
gần nàng, càng bị nàng hấp dẫn bởi tính cách đặc biệt và trí tuệ của nàng. Kể
từ đó, trái tim ta không còn dành riêng phụng thờ Phật tổ nữa, mới đây mà đã
bốn mươi năm, đúng là “như sương, như điện, như chiêm bao”…
Giọng
chàng ấm áp, êm như gió xuân, lướt qua tim tôi, làm rung động những con sóng
cảm xúc, tôi thấy mũi mình cay cay. Trong bốn mươi năm của đời chàng, mười năm
của đời tôi, nếu cộng cả nửa năm ở Trường An, chúng tôi cũng chỉ được sống bên
nhau vỏn vẹn bốn năm. Thời gian còn lại là nỗi khắc khoải chờ đợi mỏi mòn. Ông
trời có bất công với chúng tôi không? Không đâu, tôi lắc đầu, xua đi những suy
nghĩ bi quan. Nếu không trải qua những năm tháng đợi chờ dằng dặc ấy, làm sao
biết quý trọng những khoảnh khắc ngắn ngủi bên nhau.
Tôi
xoay người lại, nép vào ngực chàng, hai cánh tay vòng qua, xiết chặt lấy chàng,
như kẻ chết đuối chới với ghì chặt lấy khúc gỗ cứu mạng giữa đại dương mênh
mông. Tôi thầm nhủ với chính mình: đừng mong cầu gì nhiều, được ôm chàng trong
vòng tay như thế này, là đủ rồi…
Ngày hôm sau, vẫn là viên thái giám họ Trịnh đưa tôi đi tham quan
khắp lượt khu vực ngoại diên của cung điện. Dù chỉ là một phần nhỏ,
nhưng đủ khiến tôi mỏi nhừ chân, quả không hổ danh là cung Vị Ương năm
trăm năm lịch sử. Vì sự có mặt của Trịnh Hoàng môn nên tôi không thể lôi đồ nghề ra phác hoạ và ghi tốc ký, chỉ có thể âm thầm ghi lại mọi thứ
trong trí nhớ. Lúc quay về nơi ở thì ngày đã sang chiều, tôi thấy rất
nhiều người đang có mặt trong sân vườn. Nhìn kỹ thì nhận ra họ chính là
các cô gái Lương Châu bị Hách Liên Bột Bột bắt cóc, Hô Diên Tĩnh cũng có mặt.
Chín cô gái nhìn thấy tôi thì đồng thanh chào:
- Phu nhân!
Tôi giật mình, họ đều quen tôi, nhưng vẫn cúi chào tôi một cách trịnh trọng thế này, tin rằng trước đó, họ đã được dặn dò kỹ lưỡng. Tôi nhìn
thấy một gương mặt lạ, cô gái này không đi cùng với tôi tới vườn Tiêu
Dao dạo trước. Tôi đếm lại, tổng cộng là mười người, không phải chín.
Tôi dò hỏi viên thái giám đứng bên cạnh. Ông ta nói rằng, bệ hạ đã
sai người đưa họ đến đây. Tôi định hỏi tiếp thì nghe thấy tiếng bước
chân rầm rầm vang lên, sau đó một thái giám cao giọng thông báo:
- Bệ hạ đến!
Mọi người đang có mặt trong khu vườn khi ấy nhất loạt quỳ rạp xuống,
tôi không muốn gây sự chú ý, nên cũng quỳ theo. Diêu Hưng cười vang, nắm tay Rajiva, bước vào. Nhà vua khoát tay, cho phép chúng tôi đứng lên.
Theo sau Diêu Hưng và Rajiva, ngoài Tăng Triệu, còn có ba nhà sư người
Hán nữa, hai trong số họ chừng hơn bốn mươi tuổi, một vị trẻ hơn, có lẽ
là các nhà sư Trúc Đạo Sinh, Đạo Dung và Tăng Duệ mà tối qua Rajiva nhắc tới.
Rajiva nhìn các cô gái trong vườn, kinh ngạc hỏi:
- Bệ hạ, chuyện này…
- Đây là mười thiếu nữ đến từ Lương Châu, Khuất Kiết dâng tặng cho
đội ca múa của Hoàng cung. Quốc sư bảo rằng muốn tìm con gái của người quen kia mà, nếu vậy, trẫm sẽ tặng họ cho quốc sư. Ngoài người quốc sư
cần tìm ra, những người khác sẽ ở lại đây hầu hạ quốc sư.
Rajiva chắp tay, khiêm cung:
- Xin bệ hạ chớ làm vậy! Bần tăng chỉ muốn tìm con gái của người quen mà thôi.
- Quốc sư đừng từ chối.
Diêu Hưng liếc sang tôi, rồi quay lại thuyết phục Rajiva:
- Phu nhân quốc sư không thể sinh nở được nữa, vậy quốc sư hãy giữ
lại các thiếu nữ này làm thiếp, để họ sinh ra nhữ