
hất có thể:
“Sao em lại hỏi như thế?”
“Vì chẳng bao lâu nữa em sẽ là con người rồi. Và rất nhanh, rất nhanh em sẽ già đi rồi cái đích cuối cùng sẽ là cái chết” – Em có vẻ rầu rĩ.
Bất giác tôi siết chặt em hơn và khẽ rùng mình. Điều em đang nói thật sự làm tôi thấy sợ. Nhưng ít nhất nếu thật sự như vậy thì thời gian tôi ở
bên em ít nhất cũng vài chục năm nữa. Đằng này…
“Nếu em không còn nữa thì hơi thở của anh, linh hồn của anh cũng sẽ biến mất. Có lẽ sẽ không bạc đầu đâu nhưng sẽ đau đến không thể thở, không
thể ăn, cũng không thể ngủ. Nếu không còn nhìn thấy em thì anh thà không còn nhìn thấy bất cứ điều gì. Nếu không thể nói chuyện với em nữa thì
anh thà mình bị câm. Nếu không còn nghe thấy tiếng nói, tiếng cười của
em, anh chẳng khác gì người điếc” – Tôi thì thào mà nghe lòng mình quặn
đau. Tử Đinh Hương! Hãy nói với anh rằng em sẽ không biến mất đi!
“Chưa chắc đâu! Rồi em sẽ già đi, nhăn nheo, xấu xí với những nếp nhăn
và đầu tóc thì bạc trắng. Khi đó lưng em sẽ còng và em không thể đứng
thẳng nữa thậm chí đi lại cũng khó khăn. Anh sẽ đi tìm những cô trẻ đẹp
cho xem” – Em chu miệng kể nể.
“Khi đó mỗi tối anh sẽ đắp mặt nạ cho em. Nếu em thích anh sẽ nhuộm tóc
cho em. Anh sẽ cõng em đi bất cứ đâu em muốn khi em đi lại không còn dễ
dàng nữa” – Tôi nói và trong lòng thầm ao ước chúng tôi có thể bên nhau
đến lúc đó.
“Người ta sẽ nghĩ chúng ta là hai mẹ con, thậm chí là hai bà cháu”
“Vậy vừa đi anh sẽ vừa hét lên “đây là vợ tôi” để mọi người không hiểu lầm nữa”
“Anh hứa nhé!”
“Ừ, anh hứa. Trừ khi em buông tay anh ra chứ anh sẽ không bao giờ buông em ra” – Tôi ôm em chặt hơn và hôn nhẹ lên tóc em.
Chúng tôi cứ lượn lờ trên mặt biển như thế để em có thể ngắm nhìn thỏa
thích cho đến khi mặt trời bắt đầu chói chang hơn chúng tôi mới đến nhận phòng ở một khách sạn mà chúng tôi đã đặt trước.
Căn phòng cũng bình thường như bao căn phòng khách sạn khác. Điều đặc biệt duy nhất là có thể nhìn ra biển.
Em có vẻ mệt nên vừa đến đã nằm ra giường vẻ uể oải.
“Hãy ăn chút gì rồi hãy ngủ” – Tôi xoa nhẹ lên gò má mềm mại của em.
“Bụng em vẫn còn rất khó chịu” – Em rên rỉ.
“Có cần anh xoa bụng cho em không?”
Nghe tôi nói, hai mắt em sáng bừng lên. Em gật đầu lia lịa rồi kéo tôi
nằm xuống bên cạnh em. Tôi đặt bàn tay lên bụng em và xoa nhè nhẹ theo
chiều kim đồng hồ.
“Tay anh có phép thuật đúng không?” – Em nói trong khi mắt đang nhắm.
Tôi nhìn em mỉm cười mà không trả lời.
“Anh này, hay chúng ta thuê du thuyền ra biển chơi nhé!”
“Sẽ không say sóng chứ?”
“Em nghĩ sẽ không sao đâu. Được không anh?”
“Ừ, để anh hỏi nhân viên lễ tân xem ở đây có thể thuê du thuyền ở đâu”
“Vậy anh hỏi nhanh đi!” – Em hối thúc.
Tôi hôn nhẹ lên trán em rồi ngồi dậy gọi điện xuống quầy lễ tân. Cô gái
trực quầy đọc cho tôi một số điện thoại của một cơ sở chuyên cho du
khách thuê du thuyền.
“Em à, ngày mai mới có du thuyền trống” – Tôi quay lại nói với em sau khi gọi điện cho cơ sở đó.
“Hm… vậy tối nay chúng ta sẽ dạo biển đêm” – Em mỉm cười và không hề tỏ ra phiền lòng khi không thuê được du thuyền.
Tôi lại nằm xuống bên cạnh em và xoa bụng cho em, sau một hồi líu lo kể
cho tôi nghe những câu truyện cổ tích về biển, em ngủ thiếp đi trong
vòng tay tôi.
Em nằm trong
vòng tay tôi và ngủ rất say. Thỉnh thoảng đôi môi nhỏ xinh kia khẽ nhướn lên thành một nụ cười. Em đang mơ thấy gì mà lại vui như thế nhỉ? Liệu
có phải đang mơ thấy tôi không? Nếu thật vậy thì tuyệt biết mấy.
Tôi ngắm nghía gương mặt xinh xắn của em mãi không biết chán. Ban sáng
nó còn sắc hồng như bây giờ đã nhợt nhạt đi. Mọi chuyện đang chuyển biến theo những gì mà nó phải thế và dù tôi có van xin hay gào thét nó dừng
lại thì cũng chẳng thể được. Tôi cần nhìn ngắm em nhiều hơn!
Rút tay ra khỏi em một cách nhẹ nhàng, tôi tắm rửa thật nhanh rồi xả
nước vào bồn tắm cho em. Chợt tôi nảy ra một ý định. Tôi ra ngoài và lấy vài bịch sữa tươi trong tủ lạnh sau đó hòa vào nước tắm cho em. Như thế này sẽ giúp em thư giãn.
Dù không muốn quấy rầy giấc mơ đẹp của em nhưng trời đã gần chiều và em cần phải ăn chút gì đó.
Đúng như tôi dự đoán, em đã thích thú reo lên khi thấy bồn nước tắm hòa
sữa rồi hôn tôi thật lâu sau đó mới đóng cửa và nằm thả mình trong bồn
nước ấm.
Tôi không hát cho em nghe như mọi khi mà gọi điện xuống lễ tân đặt thức ăn.
Đợi em lâu quá làm tôi thật sự lo lắng, liệu em có bị gì không?
“Tử Đinh Hương, em nghe anh gọi chứ?” – Tôi gõ cửa và gọi lớn.
“Ừ, sao vậy anh?” – Tiếng em trả lời làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Em ở trong đó khá lâu rồi đấy. Sẽ bị ốm mất”
“Ngâm mình trong sữa thích quá nên em chẳng muốn ra”
“Ngốc ạ! Nếu em thích thì ngày nào anh cũng pha cho em ngâm. Giờ thì ra ngoài đi! Nếu không anh vào vác em ra đấy”
“Em biết rồi”
Dù em bướng nhưng đôi lúc cũng rất biết nghe lời. Quả nhiên mười lăm
phút sau em ra khỏi phòng tắm mang theo mùi thơm thoang thoảng của sữa.
“Anh ơi, da em mịn hơn rất nhiều” – Em khoe.
“Ừ” – Tôi cười rồi xoa đầu em.
Vừa hay bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi đoán là phục vụ mang thức ă