
h
nói: “Nơi này nói chuyện không tiện, chi bằng chúng ta hãy lên thuyền Tu Nhàn
rồi nói tiếp.”
Tới lúc này Lâm Thanh mới biết chiếc thuyền hoa mà mình cứu
hồi sáng có tên là “Tu Nhàn”. Y nhãn lực cao minh, sớm đã nhìn ra Hoa Tưởng
Dung và Thủy Nhu Thanh đều có võ công lợi hại, không phải hạng nhân vật tầm
thường nhưng quả thực không đoán được tại sao bọn họ lại đi cùng Trùng đại sư.
Huống chi Trùng đại sư xưa nay luôn đi lại ở đất Trung Nguyên, đến tòa thành
Phù Lăng này cũng thực là điều kỳ lạ. Y đang muốn hỏi han kĩ càng, thấy lời của
Thủy Nhu Thanh rất hợp ý mình, bèn cười, nói: “Tên thuyền thực là hay lắm, ta
cũng đang muốn đi xem thử một chút đây!”
“Tên con thuyền này là do Dung tỷ tỷ đặt đấy, quả nhiên đặt
rất hay...” Thủy Nhu Thanh nháy mắt một cái, rồi lại nở một nụ cười tinh
nghịch. “Chúng ta đi ngược dòng từ Hán Khẩu đến đây, chẳng biết đã tác thành
cho bao nhiêu mối nhân duyên rồi.”
Hoa Tưởng Dung ngạc nhiên nói: “Tiểu nha đầu lại nói bừa
rồi, tên con thuyền này thì có liên quan gì tới chuyện nhân duyên?”
Thủy Nhu Thanh nghiêm túc giải thích: “Tu Nhàn, Tu
Nhàn, đọc chệch ra chẳng phải là thành “tục huyền” sao?”
Lâm Thanh và Trùng đại sư tới lúc này mới biết Thủy Nhu
Thanh có ý trêu chọc Hoa Tưởng Dung, đều cất tiếng cười rộ.
“Thanh Nhi chớ có nói bừa!” Hoa Tưởng Dung cả thẹn, mắt liếc
nhìn Lâm Thanh, mặt đỏ bừng, giải thích: “Tên của con thuyền này vốn được lấy ý
từ một câu thơ của tiền nhân, ấy là “nhất cú đinh ninh quân ký thủ, thần tiên
tu thị nhàn nhân tố[18'>”.”
[18'> . Trích Điệp luyến hoa, Lục Du. Dịch nghĩa:
Một câu dặn dò này xin chàng nhớ lấy, thần tiên chỉ những người thanh nhàn mới
có thể làm - DG.
“Hay cho câu “thần tiên tu thị nhàn nhân tố”!” Trùng đại sư
cất tiếng khen. “Ta thật sớm nên đi nhờ thuyền của hai đứa mới phải, như thế
hẳn sẽ có thêm được mấy phần tiên khí.”
Tới giờ Lâm Thanh mới biết Trùng đại sư và hai nàng Hoa,
Thủy chỉ gặp nhau trên đường. Y thấy Hoa Tưởng Dung đoan trang, thanh nhã, xuất
khẩu thành thơ, không kìm được nhớ đến hồng nhan tri kỷ Lạc Thanh U vốn có văn
tài siêu tuyệt của mình, nhủ thầm mình và nàng đã gần mười năm rồi chưa gặp
mặt.
Mấy người nói nói cười cười rời khỏi Tam Hương các, đi thẳng
đến thuyền Tu Nhàn. Trên thuyền, ngoài mấy thuyền phu ra còn có bốn, năm người
hầu tùy thân mà Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh dẫn theo. Nhìn thấy Lâm Thanh
chính là vị ân nhân hồi sáng, tất cả liền vội vàng cất lời cảm tạ chân thành.
Con thuyền này không lớn lắm, khoang thuyền được chia làm
năm, sáu gian nhỏ, Hoa Tưởng Dung, Thủy Nhu Thanh và Trùng đại sư mỗi người ở
một gian, những người hầu ở một gian. Phòng khách trên thuyền không rộng rãi
lắm nhưng được bố trí hết sức ngăn nắp, gọn gàng, trong phòng bày biện toàn
những thứ vật dụng được điêu khắc tinh tế, ngăn cách bằng bình phong. Giữa
phòng có đặt một chiếc ghế nằm tạc bằng đá Vân Nam, hai bên trái phải có hai
cặp ghế tựa làm bằng gỗ đàn hương, phía trước là một chiếc bàn trà, bên trên có
bày một ấm trà tử sa cùng với bốn chiếc chén ngọc được khắc hoa văn rất đẹp,
bên trong không dính chút cặn trà nào. Trong phòng không đốt hương liệu, chỉ có
một bình hoa màu xanh lam, bên trong cắm mấy bông bách hợp tỏa ra mùi thơm
thoang thoảng càng làm tăng thêm vẻ thanh cao, tao nhã của nơi này.
Lâm Thanh hồi sáng tuy đã cứu chiếc thuyền này nhưng chưa hề
bước vào khoang, lúc này mới biết thì ra ẩn đằng sau vẻ ngoài bình thường kia
là một khung cảnh trang nhã đến thế, bèn cất tiếng than: “Quả nhiên là nơi ở
của thần tiên.”
Thủy Nhu Thanh giải thích: “Những vật dụng trên thuyền này
đều do tiểu nữ và Dung tỷ tỷ mua ở Hán Khẩu đấy!” Trùng đại sư cười, nói:
“Những tay nam tử thô lỗ như bọn ta thì làm sao có thể tận tâm sắp xếp mấy thứ
này chứ! Xem ra muốn làm thần tiên không những phải là người thanh nhàn, còn
cần là nữ tử mới được!”
Lâm Thanh khẽ gật đầu. “Mỗi sự bố trí ở nơi này đều có thể
nhìn thấy những điều xảo diệu, xem ra nhất định là kiệt tác của Hoa cô nương
rồi, cô nương quả đã có được sự chân truyền của Phiên Thiên lâu.”
Hoa Tưởng Dung ngẩn người. “Thì ra đại hiệp đã đoán ra rồi.”
Trùng đại sư cười, nói: “Nhãn lực của Ám khí vương lợi hại
đến thế nào, muốn giấu giếm y há lại là việc dễ?”
Lâm Thanh cũng khẽ cười, nói với Hoa Tưởng Dung: “Tuy ta
chưa gặp Khứu Hương công tử bao giờ nhưng từ lâu đã nghe nói ông ta hành sự cẩn
trọng, thi họa song tuyệt, khiến biết bao nữ tử phải mê đắm. Ta đã biết phương
danh của cô nương, lại được thấy tác phong hành sự của cô nương, làm sao mà
chẳng đoán ra được!” Thì ra Phiên Thiên lâu này chính là “lâu” trong “các lâu
hương chủng”, bốn đại gia tộc thần bí nhất trên giang hồ. Bốn đại gia tộc này
lần lượt là Điểm Tình các, Phiên Thiên lâu, Ôn Nhu hương và Anh Hùng chủng, xưa
nay ít xuất hiện trên giang hồ nhưng nghe nói đều có võ học tuyệt thế. Lâu chủ
của Phiên Thiên lâu chính là Hoa Khứu Hương, người có biệt danh Khứu Hương công
tử, võ công thành danh của ông ta chính là Khởi La kiếm pháp và Chiết Hoa thủ.
Ho