
Xảo Chuyết đại sư
tuy tọa hóa trên núi Phục Tàng nhưng đã để lại một cây Thâu Thiên cung, nghe
nói là có thể đối phó với Minh Tướng quân. Tin tức này tuy đã bị phủ tướng quân
cố gắng phong tỏa nhưng trên giang hồ vẫn xuất hiện rất nhiều lời đồn, mỗi
người nói một lẽ nhưng chẳng ai biết Thâu Thiên cung có thật sự ghê gớm như vậy
hay không. Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh đều liếc mắt về phía cây trường
cung mà Lâm Thanh đang đeo trên lưng.
“Mời Trùng huynh xem!” Lâm Thanh tháo cái bọc trên lưng
xuống, chậm rãi cởi lớp vải bên ngoài, để lộ ra cây Thâu Thiên cung màu đỏ sậm
bên trong, rồi đưa tới cho Trùng đại sư. “Cây cung này có tên Thâu Thiên, là do
Xảo Chuyết đại sư lưu lại bản vẽ, sau đó lại phải tập hợp đủ cái tinh túy của
Ngũ hành, Tam tài, rồi giao cho Binh Giáp truyền nhân Đỗ Tứ tự tay chế tạo, sau
khi cung thành thì có uy lực cực lớn, có thể bắn xa ngoài ngàn bộ, quả thực là
một cây thần cung hiếm có trên đời.” Dường như y lại nhớ đến quãng thời gian
cùng mấy người Đỗ Tứ hợp sức kháng địch, chế tạo thần cung, đôi hàng lông mày
hơi cau lại, bên khóe miệng xuất hiện một nét cười buồn. “Sáu năm nay, Thâu
Thiên cung chưa từng rời khỏi người ta. Vừa nhìn thấy cung, những chuyện xưa
lại hiện về trước mắt, tựa như mới xảy ra hôm qua...”
Trùng đại sư quan sát thật kĩ Thâu Thiên cung, nói: “Ba năm
trước, ta từng tới thành Vô Song, được gặp đứa con gái bảo bối Dương Sương Nhi
của Dương Vân Thanh, còn gặp cả lão ngoan đồng Vật Do Tâm kia nữa, và được nghe
bọn họ kể về tình hình ngày đó...” Mọi người nghe ông ta nhắc đến Vật Do Tâm,
trên khuôn mặt đều xuất hiện nét cười. Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh tuy
chưa từng gặp Vật Do Tâm nhưng bốn đại gia tộc vốn có qua lại với nhau nên cũng
từng được nghe đồng môn nhắc tới người này. Đó là một lão già râu tóc bạc phơ
nhưng càng già thì lại càng ngây thơ, hồn nhiên, thực sự là một nhân vật hiếm
có trên giang hồ.
Trùng đại sư ngẫm nghĩ một lát rồi cất tiếng hỏi Lâm Thanh:
“Ta nghe Dương Sương Nhi nói, Xảo Chuyết đại sư còn để lại một mũi Hoán Nhật
tiễn nữa, đúng không?”
Lâm Thanh nói: “Không sai. Nhưng mũi tên đó đã bị hủy trong
tay Minh Tướng quân rồi.” Y ngước mắt nhìn lên nóc thuyền, nhớ lại tình hình
khi giao đấu với Minh Tướng quân ngày đó, rồi thở dài, than: “Minh Tướng quân
quả thực là một thiên tài võ học hiếm có trên đời, không ngờ lại có thể ngưng
khí thành hình chặn đứng mũi tên đó của ta, hơn nữa còn chưa dùng toàn lực.”
Hoa Tưởng Dung cả kinh bật thốt: “Đại ca đã từng giao thủ
với Minh Tướng quân sao?” Khi Ám khí vương và Minh Tướng quân đánh cược với
nhau, chỉ có mấy người Dung Tiếu Phong, Vật Do Tâm, Hứa Mạc Dương, Dương Sương
Nhi có mặt, trên giang hồ gần như không một ai biết việc này, do đó Hoa Tưởng
Dung mới có câu hỏi như vậy.
Lâm Thanh cũng không giấu giếm, kể lại sự việc ngày đó một
cách kĩ càng. Trận chiến ấy đã xuất hiện trong lòng y không biết bao nhiêu lần,
đến bây giờ, ký ức vẫn còn như mới. Sau đó y còn nói thêm một số phán đoán của
mình, bao gồm cả nguyên nhân khiến Minh Tướng quân không dùng hết toàn lực
khiến hai nàng Hoa, Thủy nghe mà kinh hãi không thôi, khuôn mặt trở nên tái
mét. Trùng đại sư tuy cũng từng nghe Vật Do Tâm và Dương Sương Nhi kể lại ván
cược một mũi tên ấy nhưng lúc này được nghe câu chuyện từ lời kể của nhân vật
chính, bất giác lại có một phen cảm ngộ khác. Khi nghe đến đoạn Hoán Nhật tiễn
bị thần công của Minh Tướng quân đánh nát, đôi mày rậm của Trùng đại sư hơi
nhướng lên. “Lưu Chuyển thần công của Minh Tướng quân có thể ngưng khí thành
hình, tạo ra một vật như thực thể, quả nhiên đã vượt khỏi phạm trù của võ học
thông thường. Xảo Chuyết đại sư thân là truyền nhân của Hạo Không môn, có thể
nói là người am hiểu về Lưu Chuyển thần công nhất. Ông ấy đã để lại Thâu Thiên
cung, tất nhiên là có thâm ý riêng, nhưng nếu nói chỉ dựa vào một cây cung mà
có thể khắc chế võ công xuất thần nhập hóa của Minh Tướng quân, tới bây giờ ta
vẫn nửa tin nửa ngờ.”
Lâm Thanh trầm ngâm suốt hồi lâu mới nghiêm túc nói: “Theo
ta thấy, yếu quyết của Lưu Chuyển thần công nằm ở hai chữ “Lưu Chuyển”. Người
học được môn thần công này nội tức sẽ như nhu như cương, biến hóa khó lường,
tuần hoàn không nghỉ, dùng mãi không hết, xét về sự dẻo dai và bền bỉ có thể
coi là thiên hạ vô song. Minh Tướng quân thân kinh bách chiến, muốn tìm sơ hở
từ các chiêu thức của hắn quả thực còn khó hơn lên trời. Như vậy, chỉ có cách
lợi dụng sức mạnh của Thâu Thiên cung, lại kết hợp với sự sắc bén vô song của
Hoán Nhật tiễn, tụ lực vào một điểm, khiến cho Lưu Chuyển thần công bị đình
trệ, rồi sau đó thừa cơ đánh bại hắn.” Nói tới đây, y thở ra một hơi thật dài.
“Với võ công kinh thiên động địa của Minh Tướng quân, nếu không nhờ có Xảo
Chuyết đại sư am tường lối vận hành của Lưu Chuyển thần công thì ai có thể nghĩ
ra cách lấy cứng chọi cứng như vậy để tìm lấy một tia hy vọng giành phần
thắng?”
Thủy Nhu Thanh nói: “Nhưng bây giờ Hoán Nhật tiễn đã chẳng
còn, chỉ mình Thâu Thiên cung thì làm sao có thể