
n một chén trà cũng xem trọng như vậy. Có cơ hội, ta nhất định phải
giới thiệu cho huynh làm quen với một người.”
Trùng đại sư cũng cất tiếng cười vang. “Thôi vậy, thôi vậy!
Trong thiên hạ này, e là không thể tìm ra nam tử nào không muốn làm quen với
người đó. Có câu nói này của Lâm huynh, nguyện vọng có khả năng đạt thành, ấm
trà Bích Loa Xuân này xin tặng cho Lâm huynh. Có điều huynh nên mang về phòng
rồi hãy uống, chứ nhìn huynh coi thứ trà này như đồ giải khát, ta thực đau lòng
lắm thay...”
Bóng hình xinh đẹp của Lạc Thanh U thoảng qua trước mắt, Lâm
Thanh lắc đầu một cái thật mạnh, dường như muốn gạt bỏ nỗi nhớ nhung, chuyển
chủ đề qua chuyện khác: “Trùng huynh đoán xem hôm nay ta đã thăm dò được bí mật
gì?”
Trùng đại sư vẫn tỏ vẻ chẳng để tâm tới mọi sự, lẳng lặng
đưa mắt nhìn về phía đằng chân trời lúc này đã ánh lên màu bụng cá. “Lâm huynh
cứ nói từ từ, vậy mới không uổng công ta đợi huynh đến tận khi trời sáng.”
Lâm Thanh liền kể hết mọi điều mà mình đã nghe được với
Trùng đại sư, sau đó lại nói thêm: “Nếu ta đoán không nhầm, tên cao thủ hôm nay
tìm đến thuyền của chúng ta chính là do Minh Tướng quân phái tới. Trùng huynh
không ngại đoán xem kẻ đó là ai chứ?”
“Quỷ Thất Kinh!” Trùng đại sư rốt cuộc đã hơi biến sắc mặt.
“Chẳng trách ta lại cảm thấy luồng sát khí đó quen thuộc như vậy, quả nhiên là
hắn!”
“Không sai!” Lâm Thanh vỗ tay, cười nói. “Ta cũng đoán ra là
hắn. Huynh thử nghĩ xem, tay Long Ngâm Thu kia có biệt danh là phán quan, thực
sự rất kỵ với cái tên của Quỷ Thất Kinh, chẳng trách Ninh Hồi Phong lại không
muốn nhắc đến tên hắn.”
Nhắc đến tên sát thủ siêu cấp ngang danh với Trùng đại sư trên
giang hồ, cả Lâm Thanh và Trùng đại sư đều có chút lo lắng. Với tác phong hành
sự xuất quỷ nhập thần, không từ thủ đoạn của Quỷ Thất Kinh, nếu một lòng muốn
đối đầu, hai người bọn họ chỉ cần cẩn thận ứng phó ắt có thể tự bảo vệ mình,
nhưng còn Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh thì e là khó có thể tránh khỏi một
đòn sấm sét của hắn.
Lâm Thanh nói: “Phải rồi, tên Ninh Hồi Phong kia cũng thực
là thần thông quảng đại, không những đã biết thân phận của huynh, còn đoán ra
Hoa cô nương và Thanh Nhi là người của bốn đại gia tộc. Bây giờ ta đã bắt đầu
có chút hoài nghi đứa bé tên gọi Tiểu Huyền kia rồi.”
“Trên giang hồ, người từng nhìn thấy khuôn mặt thật của ta
vô cùng ít ỏi.” Trùng đại sư chậm rãi nói. “Nhưng ta từng giao thủ với Quỷ Thất
Kinh một lần, hắn tất nhiên có thể nhận ra ta. Ta vẫn tin rằng đứa bé đó sẽ
không bán rẻ ta.”
Lâm Thanh tỏ ra kinh ngạc. “Huynh và hắn đã từng động thủ?”
Phải biết rằng Trùng đại sư và Quỷ Thất Kinh một người là nhân sĩ bạch đạo,
khắc tinh của quan tham, một người là sát thủ hắc đạo, thủ đoạn tàn độc, nhưng
tựu trung cả hai đều là sát thủ thiên tài trăm năm khó gặp. Việc võ công của
bọn họ ai cao ai thấp xưa nay vốn là chủ đề cho vô số câu chuyện trà dư tửu hậu
trên giang hồ, nếu hai đại sát thủ này từng giao thủ chính diện, thực khó tin
rằng cả hai đều có thể bình an rời đi.
Trùng đại sư khẽ gật đầu. “Đó là việc trên núi Cửu Cung năm
ngoái, khi đó bọn ta không ai làm gì được ai, đều bị thương, hơn nữa sư huynh
của Vô Ngữ đại sư là Lục Ngữ đại sư còn chết trong tay hắn. Về sau, đại đồ đệ
của ta là Tần Linh Vận đến thành Thiên Châu ám sát Lỗ Thu Đạo, cuối cùng liên
thủ với một người trẻ tuổi tên gọi Dư Thu Ngôn đả thương hắn. Có thể nói mối
hận thù giữa hai bên không thể coi là nhỏ.”
“Dư Thu Ngôn không phải là người của bộ Hình sao?” Lâm Thanh
đã từng nghe nói tới cái tên này.
Trùng đại sư nói: “Lâm huynh đã mấy năm không bước chân ra
ngoài giang hồ, trong võ lâm lại xuất hiện thêm không ít cao thủ trẻ tuổi. Dư
Thu Ngôn vốn là một trong năm đại thần bổ dưới trướng Hồng Tu La, ngang danh
với mấy người Tề Bách Xuyên, Tả Phi Đình, Cao Đức Ngôn, Quách Thương Hải, nhưng
chẳng rõ vì sao lại trợ giúp Linh Vận giết chết Lỗ Thu Đạo, còn đả thương Quỷ
Thất Kinh, sau đó thì biến mất không còn tung tích. Nói ra kể cũng tức cười,
bây giờ trên giang hồ còn có lời đồn rằng y là đệ tử út của ta. Ha ha, nếu đệ
tử của ta mà có thể đánh bại Quỷ Thất Kinh, há chẳng phải hắn sẽ tức đến nỗi
không ngủ ngon được sao!”
Lâm Thanh khẽ gật đầu. “Xem ra Quỷ Thất Kinh về công về tư
đều không muốn buông tha cho huynh.”
“Ta cũng đâu muốn buông tha cho hắn.” Trùng đại sư cười,
nói. “Ta và hắn cũng có thể coi là oan gia ngõ hẹp, không ngờ lại gặp nhau
trong thành Phù Lăng nhỏ bé này, chẳng trách hắn lại lẻn đến định tìm cơ hội ra
tay. Lúc đó sát khí của hắn lớn như vậy, nếu không phải huynh cùng ra ngoài với
ta, e là hắn sớm đã ra tay rồi.”
Lâm Thanh lại hỏi về tình hình cuộc giao thủ giữa Trùng đại
sư và Quỷ Thất Kinh ngày đó. Trùng đại sư cũng không giấu giếm, kể lại hết mọi
việc bao gồm cả những điều vi diệu bên trong.
Lâm Thanh hỏi rất tỉ mỉ, cuối cùng thở dài, than: “Tuy ta
không muốn gây xích mích với người của phủ tướng quân trước khi giao thủ với
Minh Tướng quân nhưng lúc này e là không còn cách nào khác nữa rồi.”
Trùng đại sư