
o và Thái thân
vương, cứ tỏ ra thân thiện với phe Thái tử cũng là việc hay. Trong tình
huống Cầm Thiên bảo và ba hệ phái ở kinh sư đều có ý đồ riêng như hiện
giờ, chỉ cần chúng ta nói năng hợp lý, ta nghĩ việc này hoàn toàn có thể giải quyết một cách êm đẹp.”
“Người của ba hệ phái ở kinh sư chưa chắc đã muốn đối địch với chúng ta, việc này vẫn còn rất nhiều dư địa.” Trùng đại sư khẽ gật đầu nhưng trên khuôn mặt vẫn thấp thoáng vẻ âu lo. “Ta còn có một điều lo lắng. Tuy ta chưa từng gặp Ninh Hồi Phong nhưng
kẻ này tâm ý khó lường, dường như thuộc loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lâm huynh còn chưa phá giải được chiến thư của hắn, nếu bị hắn
dùng lời nói khích ép phải trở mặt, như vậy thì thành ra trúng kế của
hắn rồi.”
Nghĩ đến bức “chiến thư” khiến người ta đau đầu kia, Lâm Thanh cũng có chút bất an. “Đứa bé đó đã viết gì vậy? Có lẽ sau khi
biết được thủ pháp của Ninh Hồi Phong, chúng ta lại nghĩ ra cách gì đó
để giải huyệt cho nó.”
Trùng đại sư lắc đầu, nói: “Ninh Hồi Phong
đã điểm huyệt nó trước rồi mới thi triển thủ đoạn, trong cơn mơ hồ nó
chỉ biết bản thân dường như đã bị Ninh Hồi Phong cắm không ít kim lên
người, còn thì hoàn toàn không biết về quá trình bên trong.” Ông lại
nghĩ tới một chuyện khác. “Thằng bé này cứ viết đi viết lại hai chữ
“Dương Mặc” ra giấy, chẳng biết là có ý gì. Ta thấy nó có vẻ kích động,
tinh thần phấn chấn, sợ là sẽ có hại cho thân thể, vì vậy bèn cho nó ngủ một lát.”
Thì ra Hứa Mạc Dương vốn hóa danh thành Dương Mặc, Tiểu Huyền tuy từng nghe y nhắc tới chuyện này nhưng thường ngày thấy Hứa
Mạc Dương dùng tên Dương Mặc đã quen, thêm vào đó, lúc này lại đang
trong cơn kích động nên hoàn toàn quên mất tên thật của cha, nghĩ rằng
chỉ cần viết ra cái tên Dương Mặc thì Lâm Thanh nhất định sẽ nhận ra.
“Dương Mặc!” Lâm Thanh trầm ngâm nói. “Đây chắc là tên người, nhưng trong võ
lâm dường như không có nhân vật nào có cái tên này. Không biết là có ý
gì...”
Lời còn chưa dứt, bỗng nghe ngoài cửa vang lên một tiếng gọi lớn: “Lâm thúc thúc!” Là giọng của Tiểu Huyền.
Trùng đại sư kinh ngạc thốt lên: “Sao đứa bé này lại có thể mở miệng nói
chuyện vậy?” Ông liền cùng Lâm Thanh rảo bước ra ngoài, thấy Tiểu Huyền
đang đứng cạnh cửa, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, bên khóe miệng
còn có vết máu.
Tiểu Huyền nhìn thấy Lâm Thanh thì lập tức tỏ ra
phấn chấn, vội nhào vào lòng Lâm Thanh, giọng nói trở nên nghẹn ngào:
“Lâm thúc thúc, cháu... cháu rốt cuộc đã gặp được thúc thúc rồi...”
Lâm Thanh đỡ lấy Tiểu Huyền, đưa tay cầm lấy mạch môn của nó, vận công kiểm tra tình hình. Y cảm thấy trong cơ thể Tiểu Huyền tràn ngập một luồng
nội khí quái dị đang liên tục di chuyển giữa các kinh mạch, giải hết
toàn bộ các huyệt đạo bị phong bế ở nửa trên của cơ thể, nhưng đồng thời lại khiến cho kinh mạch trở nên hỗn loạn dị thường. Khi nhìn mặt nó, y
phát hiện ra một tia thần sắc hết sức quen thuộc thì không khỏi cả kinh. “Ngươi biết Giá Y thần công!”
Giá Y thần công là môn võ công độc
môn của Binh Giáp truyền nhân Đỗ Tứ, lấy việc tự hủy hoại bản thân để
kích thích tiềm lực trong cơ thể. Sáu năm trước, trong Dẫn Binh các ở
Tiếu Vọng sơn trang, Đỗ Tứ đã bị Đăng bình vương Cố Thanh Phong bắt
được, vì không muốn hảo hữu Lâm Thanh vướng bận chân tay, ông liền vận
Giá Y thần công để thoát khỏi sự khống chế của Cố Thanh Phong, vì thế mà chết thảm, việc này Lâm Thanh có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Chẳng ngờ sáu năm sau đó, y lại phát hiện ra dấu tích của Giá Y thần công trên người
Tiểu Huyền, cớ gì mà chẳng tột cùng kinh hãi.
Tiểu Huyền đang
trong cơn kích động, nói chẳng thành lời, chỉ biết vùi đầu vào lòng Lâm
Thanh mà nghẹn ngào khóc lóc. Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy tới, thấy cảnh tượng này thì chẳng hiểu
ra sao.
Trùng đại sư cầm bàn tay còn lại của Tiểu Huyền lên, phát
hiện á huyệt của nó đã thông nhưng kinh mạch trong cơ thể lại bị tổn hại nặng nề, còn tưởng rằng vừa rồi mình giải huyệt không đúng cách làm nó
bị thương, bèn xoa đầu nó, nhẹ nhàng an ủi: “Ngươi có chỗ nào không
thoải mái không?”
Lâm Thanh cũng không hiểu lắm về cách vận hành
của Giá Y thần công, chỉ biết vì môn võ công bá đạo này rất có hại cho
thân thể nên Đỗ Tứ xưa nay không truyền cho người ngoài. Dáng vẻ Tiểu
Huyền lúc này tuy rất giống với Đỗ Tứ ngày đó nhưng tình hình cụ thể
trong cơ thể người thi triển Giá Y thần công thì chỉ có bản thân người
trong cuộc mới biết, y cũng không thể xác định đây có thật sự là môn
thần công độc môn của phái Binh Giáp hay không, bèn cố gắng trấn định
tâm trí, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Tiểu Huyền nghẹn
ngào nói: “Lâm thúc thúc, cha cháu là Dương Mặc. Bây giờ ông ấy đã tới
Mị Vân giáo rồi, thúc thúc mau cùng cháu đi tìm ông ấy đi!”
Lâm
Thanh lẩm nhẩm mấy lần cái tên Dương Mặc, lại liên tưởng đến Giá Y thần
công và việc Hứa Mạc Dương hiện giờ đang trú thân ở vùng Điền Bắc, một
khu vực vốn thuộc phạm vi thế lực của Mị Vân giáo, rốt cuộc giật mình
bừng tỉnh. Chỉ là Tiểu Huyền đã chừng mười