thể nào yên được, chính là muốn biết Phương Thê Cô rốt cuộc có tới không.
Cho nên mới viện cớ ra ngoài nhìn một chút.
Nhưng anh tình nguyện mình không ra ngoài, không thấy một màn này.
Có lẽ có thể nói với bản thân mình, cô không tới.
Lúc này, buôn bán còn phải tiếp tục bàn, hơn nữa anh cũng không muốn ở nơi này thành trò cười cho người khác xem
"Trụ ——"
Phương Thê còn muốn nói điều gì, nhưng bị Tần Tiêu Nhiên ở sau lưng kéo tay.
"Thê Thê, em vẫn thích anh đúng không?"
"Tần Tiêu Nhiên, thật không hiểu anh."
Phương Thê cảm giác mình tới nơi này thật là một sự sai lầm.
Đối với Tần Tiêu Nhiên có lòng trắc ẩn càng thêm sai lầm.
Lúc bắt đầu giữa bọn họ vốn chính là sai lầm.
Nếu anh không thích cô, xem thường cô, cần gì phải trở về dây dưa với cô?
Anh rốt cuộc muốn tổn thương cô đến thế nào nữa?
Mình thật vất vả cố lấy dũng khí, tuy nhiên lại xảy ra sự hiểu làm này.
Nếu lúc này cô lại đi nói với Doãn Văn Trụ cô thích anh, anh sẽ tin sao?
Tình cảm năm năm có thể quên lãng nhanh vậy, lập tức liền thích một người khác, thật sự có thể khiến người khác tin sao?
Vì sao bản thân cô còn không tin?
Vì sao cô bây giờ nhìn Tần Tiêu Nhiên không có lấy một cảm giác, có chỉ là sự tức giận?
Vì sao mình không kìm lòng không được lại thích Doãn Văn Trụ?
Thì ra mình cũng không như tưởng tượng thích Tần
Tiêu Nhiên như vậy, cũng có lẽ sự ưa thích kia đã sớm từ sau khi bị anh
lần lượt tổn thương dần dần phai đ
Nhưng mình lại nhìn không thấu.
Có lẽ vì luôn muốn báo ân.
Nhưng sai lầm rồi, đều sai rồi.
Không phải anh ta, cho tới bây giờ cũng không phải là anh ta.
"Thê Thê, chúng ta ——"
Tần Tiêu Nhiên còn muốn nói điều gì, Phương Thê cũng kéo tay anh ra, xoay người rời đi.
Về sau thật sự sẽ không lại vì anh làm cái gì nữa.
Những năm này làm được rất nhiều rồi.
Cô không muốn làm cho anh phá hoại hạnh phúc và ấm áp mà mình vất vã mới có được.
"Thê Thê."
Tần Tiêu Nhiên muốn đuổi theo, cũng bởi vì uống rượu quá nhiều mà ngã trên mặt đất.
Phương Thê quay đầu lại, nhưng không có dừng bước.
Cho tới nay, đều là cô đuổi theo anh đi.
Anh chưa bao giờ chờ cô.
Giờ đây cô cũng chỉ là học anh thôi.
Thì ra vô tình không phải chỉ có anh, cô cũng biết.
Một đường trở về nhà, Phương Thê lại bắt đầu chờ đợi
Cô muốn giải thích với Doãn Văn Trụ, chuyện không phải anh nghĩ như vậy.
Nhưng cứ chờ, từ xế chiều đợi đến gần tối lại đợi đến đêm khuya, Doãn Văn Trụ vẫn chưa trở về.
Phương Thê ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, kim ngắn kim dài đã chỉ hai giờ sáng.
Cô vẫn vùi ở trên sô pha, tay chân có chút chết lặng.
Chẳng qua là cô không ngủ được, cô cảm thấy trên giường thiếu sự ấm áp của anh đã trở nên lạnh lẽo.
Thì ra để trở thành thói quen rất dễ dàng.
Bây giờ cô đã bắt đầu tham luyến sự ấm áp của anh.
Cho nên cô đứng dậy đến phòng khách, tình nguyện vùi trên ghế sa lon này.
"Thiếu phu nhân, làm sao cô lại ở chỗ này?"
Tiếng của Thím Vương đột nhiên vang lên.
Phương Thê ngây người , vội vàng nói: "Tôi xuống uống nước."
Cô không muốn Thím Vương bọn họ lo lắng.
"Thiếnhà họ Âu còn chưa trở về sao? Thiếnhà họ Âu
nhất định quá bận, nếu như thiếnhà họ Âu biết cô không chăm sóc bản thân ở đây chờ đợi, thiếnhà họ Âu sẽ đau lòng ."
Thím Vương nhìn một cái đã thấy ra lòng Phương Thê.
Mới vừa rồi bà đã cảm thấy Phương Thê dường như một mực mong đợi Doãn Văn Trụ trở về.
Hơn nữa sắc mặt cũng không thích hợuy rằng cũng cười như bình thường, nhưng rõ ràng không có tươi tắn như lúc trước.
Rõ ràng lúc ra cửa còn tốt, làm sao khi trở về lại trở thành như thế?
Hơn nữa thiếnhà họ Âu luôn luôn đúng lúc về nhà, hôm nay lại trễ như vậy vẫn chưa về.
Bọn họ xảy ra chuyện gì rồi sao?
"Thím Vương, thật sự tôi chỉ xuống uống nước thôi."
Anh còn có thể như trước đây lo lắng cô sao?
Sẽ sao?
Phương Thê cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ một cơ hội giải thích anh cũng không cho cô?
Vì sao không về?
"Vậy cô mau chút ngủ đi."
Thím Vương cũng không nói gì nữa, chẳng qua là khuyên Phương Thê.
Phương Thê gật đầu một cái, đi về phòng mình.
Nằm thẳng lên giường, nhưng lại không ngủ được.
Rõ ràng còn là ngày hè, cô lại cảm thấy lạnh quá.
Rõ ràng tịch mịch sớm đã thành thói quen, vì sao lúc này lại chịu không được?
Nhưng cô lại không dám đi xuống đợi, chỉ có thể trợn tròn mắt nằm trên giường.
Cô cho rằng cô đối với anh tối đa cũng chỉ là thích, vừa mới bắt đầu thích, nhưng vì sao như vậy?
Đau đớn, nhức nhối như bị kim châm.
Cô ôm chăn, cúi đầu hô tên anh.
Cô hi vọng anh có thể nghe tiếng gọi của cô, nhanh trở về.
Cô không muốn giữa bọn họ chỉ vì sự hiểu lầm như vậy liền đổ vỡ.
Có lẽ là nghe được sự chờ đợi của cô.
Phía dưới rốt cuộc có động tĩnh, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng cô vẫn nghe thấy.
Anh đã về?
Cô vội vã từ trên giường ngồi dậy, có chút vội vàng chạy ra ngoài, ngay cả giầy cũng chưa mang.
Lúc chạy đến cầu thang, nhìn thấy Doãn Văn Trụ đang chuẩn bị đi lên.
"Trụ."
Cô cúi đầu kêu một tiếng, rồi lại thấy bước chân của anh hơi lảo đảo.
Anh uống rượu?
Cô tiến lên một bước đỡ anh lại.
Ánh mắt Doãn Văn Trụ dừng lại trê
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp