ậy?"
Doãn Văn Trụ không vui khi thấy phản ứng của cô, đưa tay muốn kéo cô, nhưng cô lại lùi bước lại.
"Trụ, anh đừng lo cho em."
Giọng trầm truyền đến, còn mang theo vài phần nghẹn ngào.
Doãn Văn Trụ bước nhanh tới, một tay giữ tay cô lại, nâng mặt cô lên.
Lúc này mới thấy ra trên mặt cô đều là nước mắt.
"Sơ Nhi ——"
Giọng nói của anh êm dịu lại.
Bảy năm trước, anh đã không thể chịu được khi thấy cô rơi nước mắt, có chút đau lòng.
"Trụ, thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Nước mắt của Hạ Sơ càng chảy càng nhiều, không ngừng nói câu thật xin lỗi.
"Nói thật xin lỗi gì."
Anh lên tiếng muốn an ủi cô, nhưng Cô lại chỉ lắc
đầu, "Trụ, thật thật xin lỗi, anh không nên đối xử tốt với em như vậy,
không đáng giá."
"Anh nói đáng thì đáng."
Doãn Văn Trụ kéo Hạ Sơ lại, ấn cô trên ghế sofa, rút một tờ khăn giấy từ hộp khăn giấy ra, muốn đưa tay lau đi nước mắt cô.
Thế nhưng khi đó, anh lại nhớ đến Phương Thê.
Vì vậy cuối cùng anh không có đi, mà đem khăn giấy nhét vào trong tay Hạ Sơ.
"Lau hết nước mắt đi, anh không có trách em."
Chuyện ban đầu rốt cuộc thế nào, thật ra thì Doãn Văn Trụ cũng không rõ.
Anh không còn chưa kịp hiểu rõ, cô đã biến mất.
Mà cha anh chỉ luôn miệng nói, Hạ Sơ cầm tiền của ông sẵn lòng cùng anh chia tay.
Ban đầu cái gì anh cũng không tin, còn nghĩ rằng cha anh đã giấu cô.
Vì vậy hai người trở mặt thành thù.
Anh rời khỏi thành phố H.
"Trụ, em không phải cố ý."
Hạ Sơ không có lau nước mắt, nước mắt mịt mờ nhìn về phía anh.
"Em thật sự không cố ý , em không muốn rời khỏi
anh. Nhưng khi đó, cha em ngã bệnh, em chỉ có thể lấy khoản tiền cha anh đưa em. Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi. Là em có lỗi với anh. Cho nên
anh không nên tốt với em như vậy. Em không chịu nổi."
"Không sao, anh hiểu em có nổi khổ riêng." Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, Doãn Văn Trụ vẫn rất đau lòng.
Dù sao cũng là người đã từng thích qua, cũng có lẽ lúc này anh còn có chút thích cô.
Anh cũng không hiểu nữa, tóm lại không muốn nhìn thấy cô nhếch nhác như vậy.
"Trụ, em ——" Cô còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Doãn Văn Trụ
"Cũng là vì như vậy, nên mới tránh anh sao?"
Hạ Sơ cúi đầu, lại tràn đầy áy náy nói: "Thật xin
lỗi. Ngày đó, em vốn muốn đem chiếc nhẫn anh tặng em bán đi. Ngay cả quà anh tặng, em cũng không bảo quản được. Trụ, em —— thật thật xin lỗi
anh."
"Không sao." Doãn Văn Trụ cảm thấy người trước mắt này vẫn nhu nhược như thế, thậm chí so với bảy năm trước còn dữ dội hơn.
Anh đã nói như vậy, Hạ Sơ ngẩng đầu lên nói: "Không được, đây là món quà anh tặng em. Em thật sự không muốn làm như vậy.
Nhưng mà em lại không có cách khác. Thế nhưng khi nhìn thấy anh, em
không còn cách nào bán đi nó. Đây là vật để em nhớ tới anh."
Cô nhìn anh, ánh mắt sáng quắc.
"Sơ Nhi ——" Doãn Văn Trụ hơi than một tiếng.
Hạ Sơ lại nhào vào lồng anh, ôm anh thật chặt.
"Trụ, em thật sự rất đau khổ, thật sự rất đau khổ.
Lúc không thấy anh, em còn có thể nhịn được. Nhưng một khi thấy anh,
loại đau khổ này và nỗi nhớ mong sẽ không đè nén được nữa. Bảy năm nay,
em vẫn luôn cảm thấy mình thật xấu xa. Tại sao có thể tổn thương anh
vậy? Nhưng mà em tự ti, thật sự rất tự ti. Cha anh nói, đứa con gái như
em không xứng với anh, ông ấy tuyệt đối sẽ không thừa nhận em. Thật sự
em không biết nên làm thế nào nữa?"
Doãn Văn Trụ đưa tay, rồi lại dừng ở giữa không trung, nhưng cuối cùng tay lại rơi trên lưng Hạ Sơ.
Anh nhẹ nhàng vỗ cô : "Được rồi, đừng khóc."
Hạ Sơ gật đầu một cái, từ trong lồng Doãn Văn Trụ chui ra.
Bắt gặp tới đầu tóc dài của Doãn Văn Trụ xõa ở sau lưng, Hạ Sơ chợt
"Trụ, anh thật sự nuôi tóc dài sao?"
Doãn Văn Trụ gật đầu một cái nói: "Đây là hứa hẹn giữa chúng ta."
Ban đầu ở cùng nhau, cô đã từng hỏi qua anh, trụ, nếu như em không thấy nữa, anh sẽ làm sao?
Lúc đó anh cười trả lời, sẽ lật đổ toàn bộ thế giới bắt cô về.
Cô cười nói : trụ, nếu như mà em không thấy nữa,
anh liền nuôi tóc dài đi, chờ đến lúc em trở về, em có thể biết anh đợi
em bao lâu, vậy thời gian trong lúc đó đã qua bao lâu.
Anh nói : được, nếu như em không thấy nữa, anh liền nuôi tóc dài, chờ em về giúp anh vấn lên.
Lúc còn trẻ, luôn lãng mạn mơ mộng.
Mà cô không nghĩ tới anh vẫn luôn nhớ tới.
Bảy năm rồi, cứ tưởng rằng anh sẽ sớm đã quên cô, lại không nghĩ rằng còn không có.
Hạ Sơ rất vui, người lại tiến sát vào lồng Doãn Văn Trụ.
Ngón tay quấn quanh sợi tóc Doãn Văn Trụ, Cô nhẹ
giọng nói: "Vậy em cũng tới thực hiện lời hứa hẹn của mình. Trụ, em giúp anh vấn tóc lên được không?"
Anh gật đầu, sau đó cô cầm lược lên bắt đầu chải mái tóc dài của anh.
======
Trong hình, thiếu niên nở nụ cười rực rỡ, thiếu nữ
cười yếu ớt nhẹ nhàng, một bức hài hòa ấm ápĐây là bọn họ khi còn trẻ,
đây là quá khứ cô vĩnh viễn không thể chạm tới được.
Ngón tay Phương Thê xẹt qua tấm hình, trong lòng có chút chua sót.
Cô muốn biết Hạ Sơ rốt cuộc trông ra sao, muốn biết mình rốt cuộc giống cô mấy phần, cho nên cô tìm được tấm hình này.
Nói thật, Hạ Sơ thực sự có mấy phần giống cô.
Nhưng nhìn kỹ, rồi lại dường như tuyệt không giống.
Phương Thê c