n đôi chân trần của cô, trong lòng hơi cáu.
Cô chính là như vậy chăm sóc chính mình sao?
Cũng không biết mang giày.
Hơn nữa vì sao cô còn chưa ngủ?
Là chờ anh sao?
Anh muốn mở miệng nói gì, nhưng nhớ đến chuyện xế chiều, lại cuối cùng cái gì cũng không nói.
Anh uống rượu, nhưng lại không say.
Anh muốn trở về hỏi rõ ràng, thế nhưng lại sợ, sợ
nghe được đáp án của cô, sợ cô nói cô thích là Tần Tiêu Nhiên, vẫn luôn
là Tần Tiêu Nhiên.
Trước kia, bá đạo đoạt lấy cô, sẽ thỏa mãn.
Nhưng bây giờ là muốn trái tim của cô.
Phương Thê lại cho rằng anh say, cẩn thận từng li từng tí nâng anh đến giường, lại giúp anh lau người.
Lúc này mới ở bên cạnh anh nằm xuống.
Doãn Văn Trụ vẫn không nhúc nhích, Phương Thê cho rằng anh ngủ thiếp đi, nghiêng người sang nhìn anh.
Rõ ràng muốn giải thích, nhưng anh lại say.
Nhìn anh một lát, thân mình lại chậm rãi xê dịch, nhích tới gần trong ngực anh.
Thì ra chính mình lại tham luyến sự ấm áp của anh như vậy.
Khi cơ thể mềm mại của cô đến gần anh, anh tính phản xạ đưa tay ôm cô.
"Trụ."
Phương Thê có chút mừng rỡ, nhích tới gần anh hơn.
Doãn Văn Trụ có chút mờ mịt, có lẽ hình như sự tồn tại của cô đã trở thành thói quen của anh, thói quen ôm lấy cô ngủ
Nhưng nhớ đến mấy lời kia của Tần Tiêu Nhiên, trái tim lại cảm thấy đau.
Lại nhớ đến lần đầu tiên của bọn họ.
Anh gọi Sơ Nhi, mà Cô lại gọi Tiêu Nhiên.
Lúc ban đầu, bọn họ giống như đều là thế thân.
Nhưng bây giờ, anh đã thích cô, còn cô thì sao?
Có phải vẫn xem anh là vật thế thân?
Cô có thể hiểu cảm giác đau lòng không?
Nghĩ đến đây, lòng lại xúc động, miệng liền kêu to.
"Sơ Nhi."
Tiếng hô trong nháy mắt đó, anh cảm giác được người trong ngực cứng đờ.
Trong phút chốc anh liền hối hận.
Nhưng lại không biết nên nói gì.
Phương Thê lại bị tiếng kêu kia đánh trúng trái tim, cả người một hồi lạnh như băng truyền đến.
Anh nói thích cô.
Anh nói không vì Hạ Sơ mà thích cô.
Cô tin anh.
Nhưng bây giờ được xem là gì?
Say rượu nôn lời thật sao?
Anh vẫn là thích Hạ Sơ sao?
Cô chẳng qua vẫn là thế thân ư?
Tim như bị ngàn mũi kim châm đầy, cơ thể Phương Thê cứng ngắc, ngay cả hơi sức để động cũng không có.
Nếu là như vậy, lời giải thích của cô còn ý nghĩa gì nữa?
Nếu là như vậy, cô nói thích anh còn có ý nghĩa sao?
Hạnh phúc hơn một tháng, ấm áp hơn một tháng, thì ra cuối cùng vẫn là cảnh tượng huyền ảo sao?
Cuối cùng có một ngày sẽ tiêu tán đi.
Hơn nữa anh không tin cô, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho cô.
Căn bản là không quan tâm đi.
Nếu như quan tâm, nhất định sẽ chất vấn đi.
Phương Thê càng nghĩ càng cảm thấy tâm lạnh.
Doãn Văn Trụ nhiều lần muốn mở miệng, lại không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể ôm cô thật chặt.
Sau đó hôn cô, bá đạo hôn cô.
Cô là của anh, cuối cùng anh chỉ có thể dùng loại phương thức này để chứng minh.
Lúc này anh ôm Cô, cô đang ở trong lồng anh, nhưng cái loại trống không đó lại vẫn tồn tại.
Anh ôm càng chặt, hôn càng sâu, đối Phương Thê mà nói lại càng thống khổ.
Đây không phải là ngực cho cô, mà là cho Hạ Sơ .
Đây cũng không phải là nụ hôn cho cô, cũng là cho Hạ Sơ .
Hai người thật chặt ôm nhau hôn sâu, nhưng hai trái tim lại dần dần cách xa.
Một đêm vẫn như những ngày trước, tư thế vẫn như thường ngày, nhưng nó lại không có sự triền miên và ấm áp của thường ngày.
Mỗi người bọn họ nghĩ tới tâm sự của mình, cả đêm chưa chợp mắt. Doãn Văn Trụ cầm địa chỉ nơi Hạ Sơ ở của Quý Thư cho anh, rốt cuộc tìm được một căn hộ rách nát.
Khoảng khắc cửa mở ra, bốn mắt đụng vào nhau.
Hạ Sơ không đẹp đẽ như ngày gặp mặt đó, mà đang mặc bộ quần áo và trang sức ở nhà, trên mặt cũng không trang điểm, ở trên
mặt cô, rốt cuộc thấy được khác biệt.
Ít đi sự ngây thơ lúc ban đầu, thêm vào đó là sự thành thục.
Đó là dấu vết của năm tháng.
Thời gian bảy năm, cuối cùng vẫn là khác biệt.
Ban đầu bọn họ hai mươi mốt tuổi, mà giờ đây bọn họ đã hai mươi tám tuổi rồi.
Doãn Văn Trụ sững sờ, môi trường nơi này thật không tốt, mà hình cũng sống không được tốt lắm.
Hạ Sơ nhìn thấy người mới tới, khẽ ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền đóng cửa lại.
Nhìn cánh cửa trước mắt bị đóng lại, Doãn Văn Trụ bắt đầu gõ cửa.
"Sơ Nhi, mở cửa."
Đầu tiên là êm ái, nhưng không nghe được tiếng đáp
lại, tiếng gõ cửa của anh càng ngày càng mạnh, trong giọng nói cũng mang theo vài phần bá đạo : "Hạ Sơ, mở cửa nhanh."
Hạ Sơ không có mở cửa, lại đưa tới tiếng bất mãn của hàng xóm : "Ồn ào cái gì."
Doãn Văn Trụ xem như không nghe thấy, tiếp tục gõ cửa.
Mà Hạ Sơ sau khi nghe thấy những tiếng mắng của hàng xóm thì mở cửa ra.
Vì phòng ngừa cô sẽ đóng cửalại, Doãn Văn Trụ rất nhanh liền chen vào.
Hạ Sơ ở phía sau anh đóng cửa lại, lẳng lặng đi tới bên cạnh anh.
"Em trốn tránh anh làm chi?"
Doãn Văn Trụ quay đầu hỏi người bên cạnh.
Hạ Sơ lại chỉ cúi đầu, cái gì cũng không chịu nói.
"Môi trường nơi này không tốt, anh giúp em tìm nơi tốt hơn." Doãn Văn Trụ nhìn xung quanh, hơi nhíu nhíu mày nói.
"Không cần, em ở nơi này rất tốt."
Hạ Sơ vẫn cúi đầu, nhưng lên tiếng từ chối.
"Hạ Sơ, em đang làm gì v