ũng không biết rõ loại cảm giác này.
Chỉ là đáp án này khiến cô có chút thất vọng.
Cô hi vọng mình tuyệt không giống như Hạ Sơ, như vậy cô sẽ nói với bản thân, cô không phải là thế thân.
Nhưng bây giờ thì sao?
Cô không biết mình còn có thể nói gì.
Hai ngày nay, cuối cùng cô vẫn chưa giải thích, liền câu nói thích anh vẫn chưa nói anh biết.
Anh không còn về muộn nữa, cũng không có đối với cô bá đạo như lúc ban đầu.
Nhưng thế nhưng anh lại không hỏi cô cái gì.
Lúc ngủ, anh vẫn sẽ ôm cô, nhưng cảm giác khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn.
Hình như lại trở về lúc ban đầu.
Cảm giác như thế, khiến cô cảm thấy đau lòng.
Phương Thê đã không còn nhớ rõ chính mình ở nơi nào đã thấy qua những câu nói thế
Thật xin lỗi, thật xin lỗi trễ như vậy em mới gặp được anh.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi em không có cách nào tham gia vào quá khứ của anh.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi em không nên muốn chiếm đoạt hết thảy, muốn nhúng tay vào tất cả.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi nhưng thật sự em không thể kìm chế nổi, em chỉ muốn biết hết thảy những chuyện của anh.
Thật xin lỗi, thật xin lỗi em không muốn loại cảm giác bị ngăn cách bên ngoài.
Cho nên, thật thật xin lỗi, em chỉ vì yêu anh.
Phương Thê chỉ cảm thấy trong nội tâm lúc này... Cảm giác cùng người kia rất giống.
Nhìn hình, nghĩ tới những chuyện quá khứ cô không thể nhúng tay vào, cô sẽ có loại cảm giác bị ngăn cách bên ngoài.
Mà cô không muốn có loại cảm giác này.
Cô biết mình rất muốn hiểu rõ, biết tất cả thuộc về anh.
Mình giống như thật sự mê muội rồi.
Rõ ràng chỉ hơn một tháng, lại cảm giác như mình đã hãm rất sâu.
Loại cảm giác này, lại khác biệt khi đối với Tần Tiêu Nhiên.
Khi đó, một mặt trả giá, nhưng lại có thể tự động kìm chế.
Nhưng bây giờ, lại không có cách nào có thể kìm chế
Là bởi vì biết anh là ân nhân của cô, cho nên liền bỏ mình trầm luân sao?
Phương Thê không biết, thật sự không biết.
"Thê Thê, đánh cờ với cha nào."
Doãn Văn Thận gõ cửa, sau đó đẩy cửa vào.
Phương Thê hơi ngẩn ngơ, cho nên khẽ buông tay, tấm hình kia liền rơi xuống mặt đất.
Doãn Văn Thận thấy được tấm hình, hơi nhíu mày lại.
"Thê Thê, Hạ Sơ đã là quá khứ."
Anh không thích nhắc tới người này.
Phương Thê lại nhìn Doãn Văn Thận hỏi : "Cha, có thể nói cho con biết một chút chuyện giữa bọn họ không?"
Cô muốn biết, biết về tất cả chuyện giữa bọn họ.
Không phải cô không có tự tin, mà chỉ vì anh nói quá nhiều những lời về cô là thế thân của Hạ Sơ.
"Thê Thê."
Doãn Văn Thận khẽ than một tiếng, muốn khuyên, lại không biết mình nên nói gì.
"Con không sao, chỉ là muốn nghe một chút về chuyện của bọn họ."
Rốt cuộc là câu chuyện tình yêu thế nào ?
Lại là một cô gái thế nào, có thể khiến người đàn ông như Doãn Văn Trụ có thể yêu
"Được rồi."
Doãn Văn Thận không muốn làm cho Phương Thê hiểu lầm nữa.
Ít nhất muốn cho cô biết, cô mới là cô gái đáng giá để Doãn Văn Trụ yêu.
Mà không phải là Hạ Sơ.
Mỗi một ngày ở chung, lúc này ông mới thật sự hiểu rõ, cô khác với Hạ Sơ.
Hai người tới thư phòng, Phương Thê ngồi trên ghế sô pha, mà Doãn Văn Thận lại ngồi ở chiếc ghế trước bàn.
Doãn Văn Thận suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói:
"Thê Thê, cha cũng không phải là người ngại nghèo yêu phú, chỉ vì từ
trước đến giờ. Quá nhiều người vì tiền mà tổn thương đến tiểu trụ. Cho
nên từ lúc mới vừa bắt đầu đã có thành kiến với con, thật xin lỗi."
Doãn Văn Thận không phải là người phong kiến, cho tới bây giờ đều không phải.
Anh làm tất cả chỉ vì muốn cho con trai của mình có thể hạnh phúc.
Cho dù bị bêu danh cũng không sao.
Đây là tình thương của người cha.
Nói xin lỗi với Phương Thê, cuối cùng ông đã nói ra miệng.
Phương Thê vội vàng nói không sao, trong khoảng thời gian này, cô cũng thật sự hiểu được Doãn Văn Thận đã dụng tâm lương khổ.
Đều nói dưới gầm trời này không có một đôi cha mẹ nào lại không thương con mình.
Có lẽ vậy.
Cô nghĩ, cha mẹ cô cũng yêu cô, chỉ là không thể nói ra nỗi khổ tâm của mình.
Cho nên cô cũng là hạnh phúc.
Cho dù bọn họ đã không còn ở đây.
Nhưng chỉ cần lòng ở cùng nhau, cho dù bọn họ xa nhau cũng không sao.
Doãn Văn Thận dừng một chút, liền bắt đầu nhớ lại chuyện lúc trước.
"Hạ Sơ một cô gái thoạt nhìn rất dịu dàng ngoan
ngoãn, còn có nhu nhược và điềm đạm đáng yêu khiến người khác đau
thương. Lúc ban đầu cha cũng rất thích con bé, cũng cảm thấy tiểu trụ và người mình yêu ở cùng nhau rất tốt. Nhưng dần dần lâu ngày sống chung,
cha mới biết con bé diễn trò rất giỏi. Lơ đãng lại bị cha thấy một màn,
cho nên cha liền bắt đầu chú ý con bé. Đến cuối cùng phát hiện diện mục
thật của con bé. Con bé cũng không như bề ngoài dịu ngoan như vậy, tâm
cơ rất sâu. Cha không phủ nhận, có lẽ con bé thật sự thích tiểu trụ.
Nhưng rốt cuộc là thích tiểu trụ, hay bởi vì thân phận của tiểu trụ mà
thích nó. Điểm này cha không cách nào khẳng định. Tất nhiên cha sẽ không muốn một cô gái có dã tâm như vậy bên cạnh đứa con trai mình. Vừa bắt
đầu, con bé luôn lấy lòng cha. Sau khi cùng cha trở mặt, con bé lại cười nói, dù cha nói cái gì, tiểu trụ sẽ kh
