
g việc này
, bất giác bật cười, kể từ đó các cuộc điện thoại hầu như là anh lặng im nghe cô
say sưa kể về những ý tưởng thiết kế của mình. Điều cô không ngờ là anh cũng rất
có hứng thú với chủ đề ấy.
"Họ yêu cầu em thiết kế theo kiểu nông thôn
nước Anh cho căn hộ này."
Rõ ràng là anh đang cố nhịn để tiếng cười không
bật ra, vì cho rằng lý tưởng này hơi điên rồ. Anh nói: "Họ muốn làm sống lại
hình ảnh nhà văn Jane Austen** trong cõi hồng trần này sao? Thu Thu, đấy không
phải là việc dễ dàng đâu".
"Cũng không đến nỗi quá khó. Em định sẽ chủ
yếu dung loại sơ, Nitro, nền gạch và trần nhà đều màu trắng, cửa hình vòm, các
chùm đèn treo bằng đồng với phong cách cổ điển, giấy dán tường dùng loại hoa
nhỏ, tất cả đồ trong nhà đều bằng gỗ thật và sơn trắng, trên bàn ăn là giá để
nến nhiều chân kiểu cũ, còn bồn tắm cũng dùng loại bốn chân."
Hứa Chí
Hằng không thể không bái phục cách thiết kế của cô, anh nói: "Hay em xem phim Lý
trí và tình cảm để lấy thêm cảm hứng đi. Phiên bản mà Lý An đạo diễn rất được,
anh xem nó hồi còn ở Mỹ đấy. Em thấy không, anh cũng đã từng xem những phim có
tính nghệ thuật cao đấy chứ?"
Cô cũng bật cười: "Không cần đâu, chủ đầu
tư chỉ yêu cầu em đưa ra một phong cách tổng quát thôi. Ai còn đi khảo cứu những
đồ đạc dùng từ thời nữ hoàng Victoria nữa."
"Thế em thích phong cách
thiết kế nào?"
"Em thích không gian thỏa mái nhưng phải thực dụng một
chút, chứ đừng câu nệ những phong cách nghe thì rất kêu nhưng không thực dụng
đó. Có điều, thiết kế căn hộ mẫu thì phải theo một phong cách thống nhất được ưu
tiên hàng đầu, nên có vẻ giống thiết kế sân khấu trình diễn hơn, sắc màu phải
thật nổi bật, ánh sáng bắt mắt, nếu áp dụng như thế đối với những căn hộ của
người có mức sống trung bình thì hóa đơn tiền điện cuối tháng cứ gọi là tăng
vọt".
"Em muốn trước mặt phải là một bức tường màu sắc sặc sỡ sao?" Hứa
Chí Hằng có chút ngạc nhiên.
"Với một căn hộ mẫu thì tính hiệu quả phải
để lên hàng đầu, có điều, nếu là chủ thì em sẽ chọn tông màu vàng nâu nhạt, nó
có thể khiến lòng người dịu lại, hơn nữa còn đem lại cảm giác an
toàn".
Cô chuyển đề tài: "Anh Bắc lại gọi điện cho em, mức lương anh ấy
đưa ra khiến em vừa ngạc nhiên vừa dao động, thật sự rất hấp dẫn".
Hứa
Chí Hằng trả lời với giọng bực bội: "Để anh ta bỏ cái ý định đó đi, sao cứ câu
kéo bạn gái mình thế nhỉ? Chỉ bỏ ra mấy đồng mà muốn em phải lao động cật lực để
anh ta mở rộng thị trường à?".
"Còn đòi hỏi gì nữa, đối với dân công sở
mà nói thì giá trị của từng người được đo bằng những con số đó đấy, nếu anh ta
mà đưa ra cái giá lớn hơn chút nữa, có lẽ em sẽ nhận lời ngay."
"Dù có
thế thì em cũng không được đi", anh nói thẳng. Cảm thấy giọng nói đó nghe quyền
uy nhưng cũng rất ngọt ngào, cô mỉm cười, nghĩ mình vẫn thật tré con.
Có
lúc cô lại kêu ca với anh: "Căn hộ làm theo phong cách Đông Nam Á thì em định
thiết kế một bức tường bằng trúc đan với dây mây, em vẽ phác thảo đến mức mắt
cay xè rồi nè".
"Em đừng vẽ nữa, dậy ngắm cảnh sông đi."
"Em đang
ngồi uống trà ở ban công đấy chứ, mà trời sắp mưa rồi, anh có nghe thấy tiếng
sấm không?".
Trên mặt sông có ánh chớp rạch ngang, tiếp theo đó là một
loạt tiếng sấm ì ầm, rồi chớp nháy liên tục, tiếng sấm càng ngày càng lớn và
dày, rồi lại nhỏ dần, những hạt mưa lớn đã ào ào đập vào tấm kính thủy
tinh.
"Em có thấy sợ không?"
"Đang nói chuyện với anh thì làm sao
mà em sợ chứ? Cô ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, tay cầm cốc trà, nhìn dòng
sông hứng những giọt mưa, khẽ nói trong tiếng sấm đùng đùng: "Nhưng... em vẫn
muốn có anh bên cạnh".
"Thu Thu, anh cũng nhớ em, rất nhớ."
Một
tràng sấm giòn giã át cả tiếng nói của anh, thấy một chiếc thuyền chạy trên
sông, cô nói: "Không biết mưa gió thế này, phà có chạy không nhỉ?".
"Khi
nào anh về, nhất định sẽ cùng em đi phà."
Tối nào hai người cũng chuyện
trò đến đêm mới chúc nhau ngủ ngon, có lẽ còn nhiều chuyện hơn hồi ở bên nhau.
Trong lúc ngưng vẽ, cô thường bất giác ngẩng đầu ngắm nhìn dòng sông đang cuồn
cuộn chảy, nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình thật đúng như mơ ước. Có người
trong tim nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhàng tỏa mái.
Căn hộ mẫu đầu tiên mà
Diệp Tri Thu thiết kế được phía Tây Môn rất hài lòng và bắt tay vào thi công
ngay. Cô tiếp tục làm nốt những tiểu tiết còn lại. Cũng có lúc, cô đi bộ đến xem
tình hình thi công ra sao, khi lại đi xem thị trường vật dụng và đèn điện, hoặc
đến siêu thị xem đồ trang trí.
Đến lúc cô hoàn thành thiết kế của mình
như kế hoạch, ba căn hộ mẫu dần thành hình dưới tay những người công nhân, còn
cô cũng như trút được một gánh nặng. Hôm đó, cô đến siêu thị vào loại xa xỉ nhất
trong thành phố để mua một bộ đồ nấu ăn, dù chỉ là làm căn hộ mẫu theo phong
cách thôn dã nước Anh, nhưng cũng phải có những món đồ trong nhà để phối hợp với
cách trang trí trong phòng. Tây Môn rất hào phóng phê duyệt chi phí mà cô đưa
ra, lại còn cười ranh mãnh: "Không sao hết, đến lúc trưng bày, em sẽ dặn nhân
viên trông coi thật kỹ để đừng rơi vỡ cái gì cả, xong r