ng không thể không thán phục
mà tuân theo sự chỉ đạo của anh, nhân viên nhìn anh với ánh mắt sùng kính; bố
anh từ lúc lo lắng giờ đã yên tâm hơn nhiều, bắt đầu tham gia các câu lạc bộ
thái cực quyền và thư pháp, chuẩn bị tuổi già an nhàn.
Nhưng khi nghe bạn
bè đến báo tin Diêu Hiểu Nghiên đã lấy chồng, anh thẩn thờ, tay cầm bật lửa một
lúc lâu mới châm thuốc, bên tai vẫn còn vẳng nghe giọng nói: "Thành, anh đừng
hút thuốc nữa, nếu anh cai được thuốc thì anh sẽ trở thành người đàn ông hoàn
hảo đấy".
Lúc đó anh cười nói: "Anh sợ nếu hoàn hảo quá thì em sẽ tự ti
và cảm thấy mình không xứng đáng với anh đấy!".
Người anh yêu giờ đã là
vợ của người khác, còn anh thì trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của một
doanh nghiệp thời trang ăn nên làm ra. Bố anh đã chính thức thay đổi tư cách
pháp nhân của công ty, giao toàn quyền quản lý công ty cho anh.
Anh vẫn
thường phải đi Bắc Kinh công tác, nhưng chưa bao giờ liên lạc với Diêu Hiểu
Nghiên. Đối với anh, tình yêu ấy là một hoài niệm đẹp, không nên liên lạc lại để
làm thay đổi hoài niệm đó.
Nhưng họ bất ngờ chạm mặt nhau trong một trung
tâm mua sắm ở Bắc Kinh. Lúc đó, Tăng Thành đang nói chuyện điện thoại khi đi
thang cuốn tự động, vừa lúc Diêu Hiển Nghiên đang bế một bé gái khoảng hơn một
tuổi đi theo chiều xuống. Khuôn mặt hơi mập hơn trước cùng vẻ hạnh phúc, hai
người nhìn thấy nhau và gật đầu chào, rồi lại đi lướt qua nhau.
Khi Tăng
Thành lên tầng hai thì di động đổ chuông, anh bấm nút nghe.
"Trước đây,
không bao giờ anh chịu đi cùng em vào các trung tâm thương mại mua sắm quần áo
cả", giọng Diêu Hiển Nghiên thật dịu dàng, "Anh thà đứng ở ngoài hút thuốc còn
hơn".
"Thời gian và hoàn cảnh có thể thay đổi một con người, Hiểu Nghiên,
một phần công việc hiện nay của anh là đi dạo các trung tâm bán quần áo nữ, cứ
coi như đó là một hình phạt nghiêm khắc đối với anh đi", anh cũng trả lời với
giọng nói nhẹ nhàng.
Cô cười, anh còn nghe thấy rõ tiếng trẻ con bi bô
bên đó, cô ấy tiếp: "Anh hút thuốc ít thôi, bây giờ anh có hoàn hảo hơn cũng
không sao, vì đã có người con gái khác phải tự ti rồi".
Diêu Hiểu Nghiên
bỏ điện thoại xuống, mở cửa xe, cẩn thận đặt con gái vào chỗ ngồi dành riêng cho
em bé, rồi quay đầu nhìn trung tâm thương mại ấy một lấn nữa, trong đó có một
người đàn ông xuất sắc mặc bộ com lê màu ghi. Tăng Thành từng là bạn học và cũng
từng là người yêu của cô, cô thấy may mắn vì những năm tháng đẹp nhất cuộc đời
mình là được ở bên anh, chẳng có gì phải nuối tiếc và ân hận.
* * ERP là
chữ viết tắt của Enterprise Resource Planning, chỉ một hệ thống dùng để hoạch
định tài nguyên trong một tổ chức hay một doanh nghiệp.
Hai
Đối diện với Tăng Thành, Trương Dị Hân
đúng là có chút tự ti.
Ưu điểm của cô chỉ là gia cảnh khá giả và hình
thức ưa nhìn, cô thật sự không dám tin rằng, mình sắp hẹn hò với người đàn ông
có điều kiện tốt như vậy, vừa chín chắn vừa sống nội tâm. Tăng Thành năm nay đã
gần ba mươi, mỗi hành động, mỗi lời nói đều đúng mực và ẩn chứa tầm sâu trí tuệ.
Anh luôn chuyên tâm với công việc, ngoài nghiện thuốc lá ra thì anh không có tật
xấu nào. Những sở thích của anh lúc rảnh rỗi cũng rất giản dị, đó là nghe nhạc,
đọc sách và đánh tennis.
Cô tính tới tính lui, đứng trước gương tự chấm
điểm cho mình, sau đó rút ra kết luận: từ tính tình đến hình thức đều ở mức
trung bình. Dù có mơ mộng được gặp hoàng tử bạch mã thì trong cuộc sống thực, cô
cũng chưa bao giờ ảo tưởng mình là công chúa trong chuyện cổ tích. Lý trí mách
bảo, cô khó có thể nắm giữ được trái tim của người đàn ông này, nhưng khi Tăng
Thành gọi điện thoại hẹn hò thì cô không thể nói lời từ chối.
Một lần, do
đến hiệu ăn khá sớm nên họ ngồi ở sảnh để chờ đợi. Tăng Thành rút thuốc ra hút,
làn khói bay vờn xung quanh, lúc đó cô chỉ cảm thấy suy nghĩ của anh đang ở tận
đâu đâu. Một luồng sức mạnh từ đâu đến thôi thúc, cô rút điếu thuốc trong tay
anh ra và nói: "Anh hút thuốc ít thôi, điểm gì ở anh cũng tốt cả, chỉ mỗi cái
tật này là xấu".
Anh sững người, sau đó thì cười xòa, từ đó trở đi đúng
là không mấy khi anh hút thuốc trước mặt cô nữa. Cô nghĩ, anh ấy cũng để ý đến
thái độ của mình đấy chứ.
Cô bắt đầu quan tâm đến Tăng Thành nhiều hơn,
chu đáo đến mức bố mẹ anh cũng phải hài lòng. Khi Tăng Thành cầu hôn, tim cô đập
mạnh, nhưng vẫn có chút chạnh lòng mà không rõ nguyên nhân. Bởi lời cầu hôn đó
thật sự chân tình , nhưng lại kém nhiệt tình.
Cô đành tự an ủi mình, có
lẽ những người đàn ông trầm tĩnh luôn thiếu sự nhiệt tình.
Khi sắp xếp tổ
ấm uyên ương của hai người, Trương Dị Hân phát hiện một chiếc hộp đặt trong ngăn
kéo ở thư phòng của Tăng Thành, trong đó toàn là ảnh mà Tăng Thành chụp với một
cô gái lạ. Cô gái nhìn thật xinh và có học thức, đôi mắt sáng lúc nào cũng như
đang cười, còn Tăng Thành, nụ cười hạnh phúc đó của anh thì từ trước đến giờ cô
chưa từng nhìn thấy.
Cô lặng người, cứ ngồi im ở đó một lúc lâu. Đến khi
Tăng Thành về và đi vào phòng, nhìn thấy chiếc hộp đã bị mở ra, anh hơi nhíu
mày, rồi sắp xếp
