
lại số ảnh và để vào chỗ cũ. Anh nói: "Sau này em đừng có đụng
vào đồ đạc trong thư phòng của anh".
Anh có thể coi như chẳng có chuyện
gì vậy sao? Cô nổi đóa: "Anh không định cho em một lời giải thích sao? Vậy sao
còn kết hôn để làm gì?".
"Đều đã là chuyện cũ rồi. Dị Hân, chúng mình đã
đến tuổi này rồi, ai chẳng có kỷ niệm riêng, cần gì phải giải thích".
Cô
cứng họng, không đủ dũng cảm để nói thẳng một sự thật: "Nhưng em lại không có kỷ
niệm riêng nào cả."
Cô cũng hiểu, chẳng có chút kỷ niệm gì chỉ chứng tỏ
cuộc sống của cô đơn điệu tẻ nhạt, và đương nhiên Tăng Thành không hề coi chuyện
"không có kỷ niệm riêng" đó của cô là một ưu điểm đáng trân trọng.
Tăng
Thành nhìn cô nước mắt ngắn dài, anh dừng bước và nói rành mạch: "Dị Hân, em hãy
suy nghĩ cho kỹ, anh là người nghiêm túc trong hôn nhân, nhưng anh không phải
típ người muốn chơi những trò tình yêu của tuổi mới lớn, chỉ vì một chuyện cỏn
con mà phải giải thích đi giải thích lại thì chẳng hay ho gì. Nếu như giữa chúng
ta không có lòng tin thì chuyện này coi như thôi vậy".
Trong cuộc đấu trí
này, Trương Dị Hân đã thất bại hoàn toàn, chỉ biết tự trách mình giận dữ không
đúng chỗ. Tăng Thành đưa giấy ăn cho cô, cô nghĩ, hãy dựa vào điều này để giải
thoát mình ra khỏi tình cảnh khó khăn vừa rồi. Nhưng vẫn còn bực dọc, cô ngước
đôi mắt đẫm lệ hỏi anh với chút hờn dỗi: "Sao anh lại đồng ý kết hôn với em? Em
rõ ràng không xinh bằng người yêu trước đây của anh mà ".
Tăng Thành mỉm
cười và chán nản trả lời: "Em cần gì phải đánh giá thấp mình như vậy, đối với
anh, hợp nhau là yếu tố quan trọng nhất".
Câu trả lời ấy đương nhiên
không thể thỏa mãn suy nghĩ còn mang nhiều mơ mộng ở tuổi thiếu nữ của Trương Dị
Hân, nhưng cô biết rằng, đòi hỏi nhiều hơn là không thể được.
Hôn lễ cử
hành đúng như dự định, rồi sau đó họ đã có ngay một cháu trai kháu khỉnh. Tăng
Thành là người chồng, người cha gương mẫu, không có gì đáng chê trách. Mỗi lần
anh đi nước ngoài về đều mua quà cho vợ, cứ rảnh rỗi là chơi với con, nếu có
tiệc tùng tiếp khách thì cũng mời thêm vài vị giám đốc hoặc trưởng phòng đi
cùng, không bao giờ uống say làm điều càn quấy, cũng chẳng bao giờ dây dưa với
những người phụ nữ ở bên ngoài, các quý bà cứ ngưỡng mộ khen cô tốt
số.
Thế nhưng, Tăng Thành càng tỏ ra mẫu mực thì cô càng cảm thấy có gì
không ổn. Chồng cô lúc nào cũng giữ thái độ lạnh lùng, thậm chí ngay cả trước
mặt cô - người thân thiết nhất - cũng không bao giờ để lộ suy tư, điều đó khiến
cô càng phải suy nghĩ, mà mọi suy nghĩ của cô đều hướng về tập ảnh trong chiếc
hộp đó.
Tăng Thành vẫn để hộp ảnh đó ở chỗ cũ. Những lúc buồn bã, Trương
Dị Hân lại lặng lẽ đi vào thư phòng của chồng, mở tập ảnh ra vừa săm soi vừa bực
bội.
Dù là thời trai trẻ của anh, bên anh không phải cô, mà là một phụ nữ
khác, cùng chia sẻ những phút giây hạnh phúc.
Cô nghĩ, anh đã sống những
giây phút hạnh phúc vô bờ như thế bên người con gái khác, có lẽ, tất cả những
nhiệt tình của anh đã gửi hết cho cô ta rồi.
Cô nghĩ, có lẽ anh vẫn còn
lưu giữ hồi ức về cô gái ấy, anh lấy cô là vì cô "phù hợp" để làm một người
vợ.
Trương Dị Hân vẫn hoài nghi và để ý cách cư xử của chồng với các cô
gái khác, xem trong lúc tiếp xúc với bọn họ anh ấy có thái độ gì khác thường
không. Một hôm, cô đi qua công ty để xem một mẫu quần áo, qua khung cửa sổ rộng
đến sát đất, cô thấy Tăng Thành đang nói chuyện cùng một cô gái khá hiện đại với
mái tóc búi gọn sau gáy và bộ quần áo công sở vừa vặn. Trái tim cô đau đớn, bởi
cô nhận thấy cô gái kia có thần sắc giống hệt cô gái trong tấm ảnh.
Các
nhân viên khác tiết lộ với cô rằng, cô gái đó là giám đốc nhân sự vừa được bổ
nhiệm, vô cùng sắc sảo, được Tổng giám đốc Tăng coi trọng.
Cô bắt đầu đến
công ty để thị sát nhiều hơn, cuối cùng cũng đến ngày cô vô cớ nổi cáu khi cô
giám đốc nhân sự kia bước ra từ phòng làm việc của Tăng Thành. Các nhân viên
đứng quanh đó đều im bặt, còn cô giám đốc nhân sự chỉ nhếch mép cười nhạt, nói
rằng người cần biết tự trọng hơn chính là bà chủ. Nghe thế, Trương Dị Hân bực
đến mức tay chân run rẩy, cô hiểu rằng, địa vị mình trong mắt các nhân viên đúng
là bị hạ thấp, mà nguyên nhân chủ yếu là Tăng Thành chẳng đặt cô vào vị trí nào
để nhân viên phải nể trọng cô hơn.
Tối đó, Tăng Thành về nhà, nghe cô kể khổ một tràng,
anh chỉ nói điềm đạm: "Dị Hân, về cơ bản anh thấy cô ta nói có lý, anh không thể
chỉ vì câu nói như vậy mà đuổi việc một nhân viên có năng lực. Có lẽ anh đã
không mang đến cho em cảm giác an toàn, em cứ làm rối mọi việc lên như vậy, mọi
người đều mất mặt mà anh cũng chán ngán lắm. Hoặc là em kềm chế bản thân một
chút, đừng nổi giận vô cớ nữa, hoặc là chúng ta chia tay thôi".
Anh có
thể nói đến việc ly hôn nhẹ như lông hồng vậy khiến Trương Dị Hân vừa sợ hãi vừa
tức giận. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn thấy cần phải gặp riêng cô giám đốc nhân sự
kia. Sau một hồi vất vả thuyết phục, cuối cùng cô ta cũng chấp nhận yêu cầu của
cô với nụ cười nhạt, đồng ý chủ động xin nghỉ việc. Nhưng kèm theo là một c