
hân mình cũng
muốn nắm lấy một điều gì đó vĩnh viễn. Cầu hôn là việc tốt đấy, đàn ông không dễ
dàng hạ được quyết tâm như vậy đâu."
"Anh nói gì vậy? Đúng là tư duy của
một người đàn ông điển hình. Em hạ quyết tâm đồng ý mới là chuyện chẳng dễ dàng
gì chứ. Kết hôn là việc trọng đại lắm sao? Đem đặt trước mặt em cứ như thể em sẽ
vồ ngay lấy không bằng." Diệp Tri Thu khịt mũi: "Anh Phong này, anh hát bài gì
đi, lâu lắm rồi em không được nghe anh hát".
"Lâu lắm rồi em không đến
đây, Tiểu Địch nói em bận sắp phát điên lên rồi, em muốn nghe bài gì
nào?"
"Cái bài hát ấy tên là gì ấy nhỉ? Em chẳng nhớ nữa..." Diệp Tri Thu
lẩm nhẩm: "Tình yêu là điều em biết rõ, nhưng vĩnh viễn là cái gì
nhỉ?"
"Bài hát này không thích hợp với người vừa được người khác cầu hôn
đâu", người con trai đó cười: "Thôi được, anh sẽ hát nhưng phải nghe lới anh,
không được uống Cocktail nữa."
Hứa Chí Hằng bước lên một bước nữa, trông thấy Diệp
Tri Thu ngồi cạnh một chiếc bàn đặt sát góc cầu thang quay lưng về phía anh. một
người con trai mặc áo kẻ ca rô khoảng hơn ba mươi tuổi, dáng điệu lịch lãm đứng
lên từ chiếc ghế đối diện với cô, tiến về phía quầy rượu. Anh bước vảo đặt bàn
tay lên vai Diệp Tri Thu, cô giật mình quay lại, cười với anh: "A, anh đến rồi
à?" Cô nắm bàn tay anh khẽ nói: "Ngồi nghe anh Phong hát nhé, anh ấy hát hay
lắm".
Hứa Chí hằng ngồi xuống bên cô, anh quan sát bốn phía, không gian
tầng này rất thấp nhưng rộng hơn hẳn dưới kia. Bốn góc tường có treo những tấm
ảnh to về các loại địa hình dốc núi, đường bộ và các ô tô địa hình. Dưới ánh đèn
vàng mờ dịu, không có quá nhiều khách ngồi, chiếc máy hát kiểu cũ đang phát ra
điệu nhạc Jazz, không khí nhàn tản, hoàn toàn khác với phong cách của những tụ
điểm vui chơi sôi động mà trước đây anh thấy.
Người con trai kia tắt máy
hát, cầm ghi ta đến ngồi lên chiếc ghế cao ở góc phòng. Anh nói vào micro: " Bài
hát này tôi tặng cho Thu Thu, tuy điều tôi hát không phải vĩnh viễn nhưng tôi
nghĩ chúng ta vẫn có quyền hy vọng một điều gì mãi mãi". Rồi anh bắt đầu vừa đàn
vừa hát bài Tình khúc.
- " Em đã từng nói với anh, em mãi mãi yêu
anh,
Tình yêu là điều anh biết, nhưng "mãi mãi" là gì vậy?
Em ơi em đừng
khóc, chúng mình vẫn ở bên nhau.
Niềm vui của hôm nay sẽ là hồi ức vĩnh hằng
của ngày mai.
Là la la la..."
Tiếng hát của anh ta trầm ấm, Diệp Tri
Thu dựa vào lòng Hứa Chí Hằng khẽ ngâm nga:
- " Em không thuộc về anh,
anh cũng không có được em.
Em ơi em, trên đời này chẳng ai có được quyền
chiếm hữu.
Có lẽ chúng ta chia tay không cần quay đầu lại,
Ít ra cũng
không cần thêu dệt những lý do đẹp đẽ.
Là lá la la..."
Đang say sưa
trong điệu nhạc, cô bỗng ngẩng đầu nhìn Hứa Chí Hằng, mỉm cười hỏi: "Chí Hằng,
anh sẽ thuộc về em bao lâu?" Dưới ánh đèn, khuôn mặt xanh xao không trang điểm
của cô, lại ánh lên sắc hồng của men rượu, ánh mắt đung đưa vô định. Không đợi
anh trả lời, cô vội lấy ngón tay đặt lên bờ môi anh: "Không, đừng trả lời em,
đến lúc đó chúng mình không cần thêu dệt những lý do đẹp đẽ nữa".
Cô tiếp
tục lẩm nhẩm theo A Phong, tiếng hát đã khàn khàn:
- " Là lá la
la...
Người yêu ơi, em đừng nói nữa, chúng ta mãi mãi không xa rời.
Người
yêu ơi, em đừng nói nữa, ngày mai chúng ta sẽ chia tay."
Bài hát kết
thúc, Diệp Tri Thu và những người khách khác đồng loạt vỗ tay, A Phong lịch sự
cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi bảo người phục vụ bật máy hát để khúc nhạc Jazz tiếp
tục. Diệp Tri Thu nhìn đăm đăm về phía trước, rõ ràng miệng đang cười mà mắt đã
nhòa lệ. Hứa Chí Hằng vòng tay kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô: "Thu
Thu, em có chuyện gì không vui à?"
"Haizzz, chẳng có chuyện gì cả. Chẳng
qua là em uống nhiều rượu quá thôi. Thảo nào mà anh Phong không tiếp thêm rượu
cho em nữa. Nhân lúc em chưa say mà gây chuyện, anh đưa em về nhé!"
Hứa
Chí Hằng vẫy tay gọi người phục vụ đến thanh toán, A Phong đi đến hỏi: "Thu Thu,
em có sao không?"
"Không sao đâu anh Phong. Đây là Hứa Chí Hằng bạn trai
em. Còn đây là anh Phong, chủ quán, cũng là bạn của Tân Địch." Hai người đàn ông
lịch sự gật đầu chào nhau, Diệp Tri Thu chống tay xuống bàn để đứng dậy, Hứa Chí
Hằng dìu cô ra khỏi quán bar và lên xe. Bên ngoài, trời vẫn lắc rắc mưa, những
hạt mưa phả vào da mặt, lành lạnh.
Cô ngồi nghiêng trên ghế, mắt nhắm hờ,
yên lặng, không còn vẻ hơi quậy như lúc còn trong quán rượu nữa. Xe đỗ chỗ cô ở,
Hứa Chí Hằng nhẹ nhàng gọi, cô lơ mơ nhìn anh rồi lập tức định thần trở lại, cố
gắng xuống xe, cùng anh vào chung cư. Vào trong thang máy, Hứa Chí Hằng bế xốc
cô lên, áp mặt vào khuôn mặt đang nóng bừng của cô, cô cười và ôm chặt cổ anh:
"Em biết cách uống rượu đấy chứ?"
"Vẫn còn nhớ gọi anh đến đón là tốt
rồi."
Anh lấy chìa khóa trong túi xách của cô để mở cửa phòng. Vào phòng,
anh đặt cô xuống sofa rồi đi mở cửa sổ. Anh đang định đi lấy khăn mặt thì cô kéo
vạt áo anh lại, khẽ gọi: "Chí Hằng!".
Anh cúi xuống nhìn cô: "Em buồn lắm
phải không? Để anh đi rót nước cho em nhé".
Cô cứ nắm chặt lấy vạt áo
anh, nói: "Chí Hằng,