
em không uống nước đâu, anh ngồi với em một lát đi...", đây
là lần đầu tiên cô nói với anh bằng giọng nũng nịu như vậy. Hứa Chí Hằng cảm
động, ngồi xuống cạnh cô. Cô sà vào lòng, dựa đầu vào ngực anh, hít thở những
hơi dài. Cô cảm nhận hương thơm thanh mát của sữa tắm trên cơ thể và cả mùi đàn
ông riêng biệt của anh.
"Tại sao em đi uống rượu một mình?"
"Anh
đang đánh cầu mà, Tiểu Địch thì đi công tác, em xem danh bạ điện thoại, chẳng
tìm thấy ai có thể đi cùng được, thật buồn", cô khẽ cười, " Mà tìm người đi cùng
trong tình trạng này sẽ dễ khiến người ta hiểu nhầm, như thế càng phiền phức. Em
cũng chỉ to gan đến thế thôi, chạy đến quán rượu của bạn bè đã là dũng cảm lắm
rồi, nhưng có một mình nên em cũng chẳng dám uống say".
Diệp Tri Thu
dường như đã lấy lại lý trí, vừa cười vừa nói rành mạch nhưng ánh mắt cô vẫn còn
lơ đãng, rõ ràng là say rồi. Hứa Chí Hằng quyết định không nhắc đến những chuyện
làm cô phải buồn, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô và nói: "Lần sau uống rượu phải
nhớ gọi anh đi cùng đấy nhé, còn đánh cầu thì chuyển sang hôm khác cũng được
mà."
Cô "ừ" nhẹ một tiếng nhưng tâm trí vẫn còn mơ màng đâu đó. Hứa Chí
Hằng cảm nhận được đôi môi lành lạnh của cô áp trên ngực anh qua lớp áo phông
mỏng. Anh cúi đầu định nói gì đó nhưng Diệp Tri Thu bỗng quàng tay qua vai rồi
quay người ngồi lên đùi anh, hôn lên bờ môi anh.
Trước đây cô luôn nhiệt
tình đáp ứng sự âu yếm của anh nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động như thế.
Chiếc lưỡi mềm mại của cô mang theo hơi rượu khéo léo lách vào hang miệng, quần
lấy lưỡi anh. Tay cô lành lạnh luồn vào dưới áo anh, vuốt ve cơ thể rắn chắc của
anh. Toàn bộ mạch máu trong người anh như những đợt sóng cuồn cuộn, bộ não trong
thoáng chốc mất hết lý chí, cơ thể anh đã đáp ứng trước khi lý trí của anh kịp
hiểu ra điều gì. Giống như có một ngọn lửa bỗng nhiên được nhen lên trong đó.
Hai người tận hưởng nụ hôn say đắm, bàn tay nóng bỏng âu yếm cơ thể
nhau.
Anh mãnh liệt hôn cô, cởi bỏ nốt những thứ còn lại đang ngăn cách
hai người. Những làn gió từ ban công thổi vào làm bay bay rém cửa, dưới ánh sáng
mờ, mái tóc cô bồng bềnh mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp của cô có nét hưng phấn kỳ
lạ. Trong tiếng mưa hắt vào cửa kính là tiếng cô đang khẽ gọi tên anh, vừa như
cầu xin vừa như khích lệ anh. Cả hai người đều say sưa cuồng nhiệt, hạnh phúc vô
bờ. Anh hôn lên đôi má cô, nhận thấy đôi mắt cô nhòe lệ.
Anh khẽ hỏi:
"Anh làm em đau phải không?"
Cô lắc đầu, lại áp mặt vào vai anh, hai
người cứ ngồi nồng nàn như vậy. Cảm nhận làn da cô đang lạnh dần trong gió, anh
liền bế cô lên giường và đắp chăn cho cô. Đúng lúc anh định đi lấy khăn mặt thì
cô ôm chặt lấy cổ anh khẽ nói: "Đừng, Chí Hằng, anh đừng đi!"
Giọng nói
yếu ớt đó như chạm thẳng vào góc yếu đuối nhất trong lòng anh. Anh ôm lấy cô,
hai cơ thể lại quấn lấy nhau nồng nàn. Cảm súc mãnh liệt đó, cả anh và cô đều
chưa trải qua. Từ khi đi làm, Diệp Tri Thu không cần đồng hồ báo thức, cô đã quen tỉnh giấc vào
một thời gian nhất định. Cô mở mắt, nhìn vào những bông hoa đơn điệu trên tường
nhà, rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt đã quen thuộc bên cạnh. Hứa Chí Hằng thở
đều đều và sâu, một cánh tay đang để trên eo cô. Giường của cô chỉ rộng một mét
bốn mươi, theo lời của Hứa Chí Hằng thì hai người ngủ trên giường này chắc chắn
không thể thỏa mái được, nhưng lại rất thích hợp cho những đôi đang
yêu.
Tối qua uống quá nhiều, hình như hành động có vẻ buông tuồng quá, cô
mơ hồ nghĩ lại, hai má nóng ran. Vòng tay anh ấm áp quá nên cô không nỡ động
đậy, chỉ chăm chú nhìn anh, đôi mày rậm, cái miệng khi mỉm cười có nét tự tin
lúc này đang hé mở, cằm vuông vức lún phún râu, khuôn mặt bình thản ấy khiến tâm
trạng đang xao động của cô cũng trở nên thư thái.
Cô khẽ lách qua người
anh, xuống khỏi giường, mới phát hiện quần áo của hai người vứt bừa bãi khắp sàn
nhà. Cô không thể nhớ nổi đêm qua hai người đã quấn lấy nhau từ sofa lên giường
như thế nào. Cô nhặt hết quần áo trên sàn nhà lên, sau đó nhẹ nhàng đi vào phòng
tắm.
Nhìn thấy vết hôn trên cổ, mặt cô bỗng ửng đỏ. Cô chưa bao giờ có
những phút giây cuồng nhiệt đến vậy, nhưng khi thấy sự nồng nhiệt của Hứa Chí
Hằng, cô không thể kìm được lòng mình. Nghĩ lại cảnh tượng tối qua, thấy toàn
thân nóng bừng, tim đập thình thịch, cô vội lấy khăn lau mặt, cố gắng trấn tĩnh
bản thân. Cô đánh răng,trang điểm nhanh chóng rồi lấy túi xách đi ra khỏi
nhà.
Bên ngoài mưa đã tạnh nhưng trời vẫn còn rất âm u. Diệp Tri Thu gọi
một chiếc taxi đến công ty, thấy Thẩm Tiểu Na cũng lái chiếc CRV Toyota màu
trắng vào đến bãi đỗ xe. Ngay cả khi người bảo vệ chào, khuôn mặt cô ta vẫn hiện
vẻ lạnh lùng. Cô đại tiểu thư này kịch liệt phản đối chuyện đi làm vào thứ Bảy,
nên đừng nói đến chuyện cô ta đi làm đúng giờ. Thẩm Tiểu Na xuống xe chào Diệp
Tri Thu, hai người cùng đi về phía văn phòng. "Chị Thu Thu, hôm qua tôi đã nói
chuyện với mẹ rồi".
Diệp Tri Thu "ồ" lên một tiếng nhưng thực ra không
quan tâm lắm.
"Tôi định hôm nay sẽ chính thức nói chuyện v