
ới bố, nhưng
thấy khó có thể đưa ra lý do thuyết phục, vì thế chị phải giúp tôi."
Lúc
này Diệp Tri Thu mới định thần lại, nghi ngờ nhìn cô ta: "Lẽ nào mẹ cô chưa nói
rõ lý do với cô?"
"Khi tôi hỏi mẹ, có phải quyết định của bố làm khổ mẹ
không, mẹ liền ôm lấy tôi khóc, sau đó bắt đầu ôn nghèo kể khổ, kể lể từ lúc mới
bắt đầu đi bán quần áo." Thẩm Tiểu Na cười khổ: "Tôi cũng không biết vì sao bỗng
nhiên mẹ lại như vậy, đến mức chẳng nói rõ được cái gì, nhưng mẹ đã quan tâm đến
chuyện này như vậy, nhất định tôi sẽ giúp bà."
Diệp Tri Thu không ngờ một
người ngày thường luôn nhanh trí như Lưu Ngọc Bình lại kích động đến vậy, nghĩ
kỹ thì âu cũng do tình cảm mẹ con đã làm bà cảm động. Cô nói: "Thực ra lý do thì
tôi đã nói hết từ hôm qua rồi, nếu cô muốn nói chuyện với Tổng giám đốc Thẩm,
nhất định phải nhắc đến việc cần một chính sách tiêu thụ chắc chắn để làm ổn
định đội ngũ đại lý, năm nay đối với Tín Hòa vấn đề này cực kỳ quan
trọng".
Thực ra cô không thể nói gì nhiều, không biết tại sao Thầm Gia
Hưng lại quyết định như vậy, nhu cầu của ông ta về tiền mặt bức thiết đến mức
nào, kết quả đàm phán giữa những người trong gia đình họ ra sao, một tổng quản
lý ăn lương quèn như cô nhúng tay vào thì thật là ngốc nghếch. Chẳng qua là do
thói quen lo lắng và ý thức tự bảo vệ mình đã khiến cô làm như vậy.
Đang
nói chuện thì Diệp Tri Thu có điện thoại, cô cầm lên xem, là điện thoại của Chí
Hằng, cô xin lỗi Thầm Tiểu Na rồi vào phòng nghe điện thoại.
"Tỉnh dậy mà
bóng người cũng chẳng thấy đâu, anh đang nghi ngờ có phải tối qua mình đã nằm mơ
không đây", giọng của Hứa Chí Hằng pha chút hài hước khiến cô đỏ lựng
mặt.
"Em phải đi làm". Cô nói khẽ.
"Ông chủ của em chẳng thương
người chút nào cả, có lẽ anh phải đến Bộ Lao Động để kiện ông ấy mới
được."
Diệp Tri Thu lắc đầu cười, nếu vào thời điểm khác chắc cô sẽ nghỉ
làm, nằm trong vòng tay anh để hưởng thụ tiếp những giây phút tuyệt vời. Nhưng
hôm qua ông chủ vừa tuyên bố chính sách đại lý mới có tính ảnh hưởng như thế,
nếu hôm nay cô không đi làm thì bà chủ sẽ nghĩ ra những lòi nói đại loại như là:
Đừng đập vỡ bát cơm của tôi."
"Thì thử lười nhác một ngày xem nào", giọng anh thật
ấm áp. "Tin anh đi, em cần được nghỉ ngơi".
"Chẳng lẽ em lại đi nói với
ông chủ là tối qua tôi ngủ quá ít nên hôm nay không đến được à?"
Hứa Chí
Hằng nén cười: "Sau này nếu có nhân viên nào xin nghỉ với lý do ấm ớ như vậy thì
anh sẽ hiểu ngay hàm ý trong đó, nhất quyết anh sẽ cho nhân viên ấy nghỉ
ngay."
Mặt Diệp Tri Thu càng ửng đỏ, cảm ơn trời vì chỉ có một mình cô
trong văn phòng.
"Hết giờ làm buổi chiều anh đến đón em nhé! Em đi ăn cơm
cùng bạn anh luôn."
"Vâng!"
Ngắt điện thoại Hứa Chí Hằng mỉm cười,
anh gối đầu lên cánh tay, nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ. Anh không ngờ một cô gái
luôn bình tĩnh như Diệp Tri Thu mà cũng có lúc cuồng nhiệt đến vậy. Trước kia,
cô chỉ đáp lại sự nhiệt tình của anh bằng sự bảo thủ pha chút ngượng ngùng không
bao giờ chủ động. Nhưng đêm qua cô cuồng nhiệt, kích động đến mức anh không
tưởng tượng nổi.Lúc cao trào, anh cảm thấy như có những vòng khói tỏa bay mờ
trước mắt, khuôn mặt luôn trầm tĩnh ấy trở nên xinh đẹp, gợi tình đến mức kinh
ngạc.
Những phút ân ái ấy trôi qua trong mê đắm. Buổi sáng anh thức dậy,
cô đã lặng lẽ đi làm từ khi nào rồi. Căn phòng như lại đâu vào đấy, quần áo của
anh được vắt cẩn thận trên sofa. Đúng là một cô gái lý trí, cho dù say rượu, cho
dù cuồng nhiệt cả đêm nhưng cũng không quên việc cần làm. Nghĩ đến đây, anh
không khỏi chạnh lòng.
Dù không phải là người thích suy đoán nhưng anh
không thể không suy nghĩ. Biểu hiện đêm qua của Diệp Tri Thu chắc chắn không
phải là vô duyên vô cớ. Lúc mềm yếu, lúc hoang dại, lúc vui lúc buồn như vậy là
do đám cưới của người tình cũ hay do lời cầu hôn của một kẻ si tình mà anh không
biết mặt? Một cô gái luôn tự chủ trong mọi hoàn cảnh bỗng có thái độ như thế
chắc chắn là có nguyên nhân nào đó.
Năm giờ chiều, Hứa Chí Hằng lái xe
đến gần chỗ cô làm rồi đỗ lại bên đường, chỉ một lát sau đã thấy Diệp Tri Thu
qua gương chiếu hậu. Cô mặc chiếc áo lụa thêu màu xanh thẫm một chiếc quần ống
rộng màu trắng, trang điểm có vẻ tươi vui hơn ngày thường nhưng cái dáng đi ấy
mang nét buồn bã. Cô đi đến gần nhưng nét mặt không để ý đến anh, lông mày hơi
nhíu lại, chắc là trong lòng đang có tâm sự gì đây. Hứa Chí Hằng nghĩ anh chẳng
bao giờ hiểu được hết những gì cô đang nghĩ, cho dù là sau cuộc ái ân mặn nồng
tối qua.
Đúng là Diệp Tri Thu đang cảm thấy phiền muộn. Bốn giờ chiều,
Lưu Ngọc Bình gọi điện thoại đến: "Tôi đã hẹn Tổng giám đốc Thẩm, ông ấy sẽ đến
ngay. Tiểu Diệp, cô nói đúng, tôi nên bàn bạc trước với cô về chính sách bán
hàng rồi mới quyết định. Lát nứa chúng ta sẽ bàn bạc với Tổng giám đốc Thẩm về
vấn đề này, không thể làm lỡ Hội chợ đặt hàng tuần sau được".
Cô nghĩ,
cuối cùng vẫn không thoát được, vẫn bị mắc vào chuyện riêng của ông bà chủ. Thẩm
Gia Hưng đâu phải là người dễ thuyết phục, nếu không trong cuộc họp hôm qua ông