Old school Swatch Watches
Kỷ Nguyên Xem Mắt

Kỷ Nguyên Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322550

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

on mới phải.”

Tôi gật

đầu mà cứ cảm thấy canh cánh trong lòng.

“Có

điều mẹ và bố con, cái thời còn là vợ chồng trẻ con ấy, hai người đều là người

đầu tiên trong cuộc đời của người kia, cho nên, cho nên bố mẹ đều có một cảm

giác đặc biệt với nhau, cái cảm giác đặc biệt này bố mẹ có thể là không nhận

biết được một cách rõ ràng, nhưng mà trong tiềm thức, trong sthẳm nhất nơi trái

tim thì biết là như thế. Thế là, cho dù bố mẹ có gây ra chuyện, vẫn không muốn

ly hôn thật. Bố mẹ nói là vì tiền, vì có một số tài sản không thể chia được,

điều này cũng không thể nói là sai. Nhưng... bố con như thế nào thì mẹ không biết,

nhưng mà mẹ, mấy năm trước thực sự là có ý định muốn hàn gắn lại với bố con.”

“Mẹ...”

Tôi

nhìn mẹ với chút kinh ngạc. Những điều này bà chưa từng nói với tôi bao giờ.

Tôi cũng không ngờ được cái gia đình mà tôi cảm thấy khó xử đó lại có tầng lớp

quan hệ như thế này.

“Nhưng

mà gây nhau đến mức này rồi làm sao mà hàn gắn lại được? Trước đây người ta nói

gương vỡ lại lành, có thể là lành thật rồi đấy, nhưng làm sao mà không có vết

nứt được cơ chứ? Mấy năm gần đây mẹ không buôn bán nữa, ở nhà nghỉ ngơi, chẳng

còn tâm huyết đi nghĩ mấy chuyện kia nữa, lúc đó mới suy nghĩ sáng suốt được

như thế này. Sau khi suy nghĩ được sáng suốt rồi mới biết yêu thương người bên

cạnh mình, mẹ và bố con ly dị hồi đầu năm ấy. Lúc đó cũng định nói cho con,

nhưng mà...”

“Con

biết mà, mẹ, con biết mà.” Tôi không hiểu được hoàn toàn, nhưng cũng có thể suy

nghĩ được một vài thứ, họ cố gắng chịu đựng nhiều năm như thế, phải ly hôn,

hình như là nên nói với tôi, nhưng mà đối với tôi, họ luôn mang một tâm trạng

phức tạp. Thực ra đối với bố mẹ, chẳng phải tôi cũng như thế sao?

Lúc này

ngồi ở đây, tôi và mẹ giống như là cực kỳ thân mật lắm, nhưng cũng có chút gì

đó không thoải mái. Những ngăn cách giữa chúng tôi quá nhiều, cho dù trong lòng

muốn gần gũi hơn nữa với người kia, cũng không biết là phải bắt đầu từ đâu để

có thể gần gũi hơn nữa.

“Chung

qui là mẹ và bố con đều có lỗi với con. Bây giờ nói những điều này đã quá muộn

rồi... Bên chỗ bố con đã chuẩn bị cho con mười vạn, bên mẹ thì đã chuẩn bị cho

con một căn nhà, chính là căn nhà cũ của chúng ta đấy. Nếu như con muốn ở, lúc

nào vào ở cũng được. Nếu như con không muốn ở, thì bán đi, rồi mua một căn hộ

mới ở khu phía Tây thì cũng gần đủ rồi đấy. Mẹ thì không muốn con bán, vì vị

trí căn hộ đó quá đẹp, nếu như con không ở thì con cho thuê, cổng vào nhà riêng

biệt, khuôn viên riêng biệt, căn nhà hai tầng, cho thuê một tháng bảy tám trăm

thì dư sức, con tìm thêm việc gì đó làm, sẽ đủ chi tiêu cho con rồi đó.”

Tôi

sững người luôn, trước khi đến đây tôi hoàn toàn không nghĩ s được nghe những

việc này. Chỉ là tôi không có việc gì để làm, lại không có người để nói chuyện,

cho nên mới đến tìm họ với tâm trạng muốn xua tan sự cô đơn, vì thế khi không

gặp được bố, tôi cũng chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, còn mẹ đối xử như thế này

với tôi, thực sự là làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên đến cực độ. Còn về nhà cửa,

tiền bạc gì đó...

Từ nhỏ

tôi đã biết gia đình tôi không nghèo, nhưng mà tôi luôn không có khái niệm là

con cái của một gia đình giàu có. Bởi vì mỗi lần khi tôi cần tiền hai người đều

phải góp vào, mà mỗi lần như vậy, hai người sẽ cãi nhau. Cho nên tôi luôn cố

gắng hạ mức chi tiêu của mình xuống thấp nhất có thể, mỗi lần nhắc học phí và

tiền sinh hoạt tôi đều nhắc với một thái độ thận trọng và dè dặt. Mà sau khi

tốt nghiệp đại học, cho dù tôi nghèo đến nỗi phải dọn đến nhà của Nhị ca ca ăn

nhờ ở đậu, cũng không dám mở miệng nói với họ.

Tôi sợ

lắm.

Tôi sợ

bố mẹ sẽ nói: “Mày lớn như thế này rồi, phải tự nuôi sống bản thân mình đi

chứ.”

Tôi sợ

bố mẹ sẽ nói: “Chúng tôi nuôi cô lớn như thế này là đã trọn tình trọn nghĩa

rồi, bây giờ cô tự lo cho cuộc sống của mình đi.”

Những

lời nói này đều rất đúng, chẳng sai chút nào cả, nhưng mà tôi vẫn cứ sợ, những

lời nói đó làm tôi cảm thấy tôi là gánh nặng của họ thật - thực ra tôi cũng

luôn có ý thức như thế, nhưng một khi bị nói như vậy, có nghĩa là điều đó đã

được khẳng định.

Vì thế,

tôi không để cho người hàng xóm cũ, không để cho mẹ liên hệ với bố của tôi,

thậm chí tôi chưa từng nghĩ là sẽ thử nhấn số gọi điện thoại cho ông.

“Mẹ...”

Tôi đã

không biết phải nói gì nữa, chỉ biết khẽ gọi mẹ một tiếng, bà lại vỗ vỗ vào tay

tôi: “Trước đây... đều là lỗi của mẹ, sau này... sau này có việc gì con cứ đến

tìm mẹ, chuyện gì mẹ cũng sẽ gánh vác dùm cho con.”

Tôi gật

đầu thật mạnh.

Bốn

xửng bánh bao đó rốt cuộc chúng tôi cũng không ăn hết, mặc dù tôi đã cố gắng ăn

rất nhiều, nhưng mà chưa kể đến việc tôi vừa ăn cháo, với tâm trạng này bây giờ

của tôi thì không thể nào mà nhồi nhét vào nổi nữa. Từ quán bánh bao đi ra màn

đêm đã bao phủ, gió đêm thổi tới, bỗng nhiên tôi rùng mình, nhưng mà cảm giác

của tôi lại ấm áp hơn trước nhiều. Hóa ra cho dù bạn có đau lòng như thế nào,

biết được bên cạnh luôn có người ủng hộ mình, bạn sẽ cảm thấy khá lên rất

nhiều. Mà từ mẹ tôi, tôi cũ