
mặt tôi
đằng đằng sát khí, anh thật sự sợ rằng tôi sẽ gây ra chuyện ngốc nghếch nào đó. >
Cứ như
thế qua nửa ngày sau, cuối cùng La Lợi cũng tỉnh lại, khi cô ấy mở mắt ra, tôi
suýt nữa thì ngất luôn.
“La
Lợi, La Lợi...”
Tôi quỳ
bên cạnh giường cô ấy, nắm lấy ngón tay của cô gọi cô từng lần một. Mấy chục
tiếng đồng hồ rồi, dì Lưu đã bị chúng tôi ép đi nghỉ ngơi, mặc dù dì khó có thể
mà ngủ được, nhưng sau khi biết La Lợi đã thoát khỏi cơn nguy kịch, dì mới chịu
rời khỏi đó, bà biết được rằng vào lúc này đây bà không được suy sụp. Cho nên,
vào lúc này chỉ có tôi và anh Hai. Tôi làm cách nào cũng không thể ngủ được.
La Lợi
có chút mơ màng nhìn tôi, tôi nhếch môi lên muốn cười với cô ấy, nhưng mà nước
mắt cứ thế là lăn ra: “Không sao nữa rồi, đều chẳng có việc gì nữa rồi, qua hết
rồi.”
“Phiêu
Phiêu...”
Giọng
nói của cô ấy có chút nghi hoặc, tôi vội vàng gật đầu: “Tao đây, tao đây này!”.
“Mày
phải lấy anh Hai...” Cô ấy nói với vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng để nói: “Lấy
anh Hai đi, trò chơi của mấy người đó, chúng ta... chúng ta chơi... chúng ta
chơi không lại...”
Tôi
sững sờ nhìn cô ấy, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt kiên định. Đột nhiên, tôi có một
cảm giác xót xa không thể nào nói nên lời. La Lợi, La Lợi mà luôn tin tưởng vào
tình yêu, La Lợi mà có thể tự tử vì tình yêu đó, sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên
nói với tôi, là câu này.
Tôi
không thể nào hình dung được cảm giác của tôi lúc đó, tôi chỉ biết gật đầu thật
mạnh, gần như là gào khóc lên: “Tao sẽ lấy, tao sẽ lấy...”
Đối với
tôi, những ngày tháng đó rất hỗn loạn. Sau này suy nghĩ lại, không hề nhớ ra
được cảnh tượng gì mà có liên quan với nhau cả, chỉ có một vài phân đoạn mà
thôi. >
Ví dụ
gia đình ba người của La Lợi ôm nhau khóc lóc một cách đau khổ; ví dụ tôi cầm
bát súp gà đút cho La Lợi; ví dụ nữa là thư kí của Joseph tìm đến bệnh viện.
Trước
khi thư kí của Joseph đến đây, không ai trong chúng tôi nhắc đến người này cả,
thậm chí không ai hỏi tại sao La Lợi lại tự tử. Dì Lưu chỉ ôm La Lợi nói tới
nói lui: “Lợi Lợi, con còn có mẹ mà, con còn có bố mà, lúc nào con cũng có thể
tìm về mẹ và bố con mà.”
“Mẹ,
con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi, con xin lỗi...”
La Lợi
trả lời liên tục, sau này La Lợi nói với tôi: “Thật đấy, Phiêu Phiêu, tao tự
tử, không phải vì tao quá đau khổ. Đương nhiên là cũng có, có điều, có thể là
đau khổ đến nỗi có chút tê dại đi, chủ yếu là tao cảm thấy chẳng còn ý nghĩa gì
nữa. Bỗng nhiên tao không nhìn thấy được con đường trước mắt, bỗng nhiên tao
cảm thấy cứ sống từng ngày từng ngày như thế, cứ như một cục thịt biết đi ấy,
là gánh nặng, hoặc nói cách khác chính là... Mày biết không? Đến cả tao mà còn
coi thường tao nữa, đến bản thân tao mà còn cảm thấy nếu cứ tiếp tục sống như
vậy thì chẳng có ý nghĩa gì nữa. Nhưng mà mẹ tao khóc như thế...”
“Đột
nhiên tao cảm thấy tao đúng là một đứa con khốn nạn.” Cô ấy ngừng lại một lúc,
nghiến răng trèo trẹo nói ra một câu, “Trước đây tao luôn muốn đi tìm kiếm một
tình cảm hoàn hảo, mà thực ra lại không cảm nhận được một tình cảm hoàn hảo
nhất, tình cảm mà khi tao vừa chào đời đã có ấy.”
Tôi cầm
tay cô ấy, không nói gì, cô ấy lại nói tiếp: “Mày yên tâm đi, sau này tao sẽ
sống thật tốt, ở đây mà không sống được, thì tao đến nơi khác ở, bây giờ tao đã
tích lũy được không ít tiền rồi.”
Đúng
thế, La Lợi đã tích lũy được không ít tiền, chỉ tính tấm chi phiếu mà sau này
thư kí của Joseph đưa đến thôi đã là mười vạn rồi, đối với tấm chi phiếu ấy,
chúng tôi không hề xé nát như trong phim truyền hình thường chiếu, mặc dù thực
sự là chúng tôi cũng có những suy nghĩ nông nổi như thế, nhưng mà sự thật lại
rất phũ phàng.
La Lợi
nhìn thấy tấm chi phiếu đó cũng chẳng xúc động, chỉ lạnh nhạt nở nụ cười, nói
với thư kí rằng: “Sếp Triệu quả là hào phóng, tôi tuyệt đối sẽ là một người
thức thời>
Đương
nhiên, chúng tôi giấu bố mẹ La Lợi tấm chi phiếu này, có thể họ đã biết được
một chút tình hình rồi, nhưng mà không hề nói một câu nào, chỉ có khi La Lợi
xuất viện, chúng tôi mới biết, bố mẹ La Lợi đã bán nhà rồi.
“Tháng
sáu này bố nghỉ hưu rồi, ở mãi cả đời tại thành phố này cũng chán ngấy rồi, mọi
người đều nói Vân Nam tốt, bố và mẹ con đều muốn đến đó xem sao.”
Ông La
nói như thế, mà ba người của gia đình họ La, hình như cũng đã có sự chuẩn bị
như thế thật, tôi lén lút hỏi La Lợi: “Thật sự là không quay trở về nữa hả?”.
“Họ
sống ở đây cả đời rồi, làm sao mà có thể nói không về là không về được chứ? Cứ
cho là thật đi, thì thể nào cũng muốn quay trở về đây thăm thú một chút.”
“Thế...”
“Cho
nên tao mới bảo anh Hai giúp tao mua căn nhà đó đi.” La Lợi cười gian manh như
một con sói, sau đó có chút rầu rĩ nói: “Đương nhiên nếu như thật sự không quay
trở lại đây nữa... cũng chẳng sao cả.”
“Thế
mày nhất định phải tìm được một hoàng tử bạch mã thật như ý vào nghe chưa, để
chú dì còn được bồng bế cháu nữa đấy.”
Tôi
cười nói, La Lợi cũng bật cười theo: “Mày và anh Hai định lúc nào?”.
“Cái
này...”
“Sao
thế, mày hố